“Đêm qua bão lớn thật, cây sồi bên ngoài nhà Wison lớn vậy mà cũng bị thổi bật cả gốc.” Clark cởi áo mưa, ngồi vào bàn ăn, kể lại tình hình nhà Irig.
Amy bưng ra cho anh và Bernie mỗi người một bát cháo yến mạch còn nóng hổi bay hơi nghi ngút, tuy không chắc chắn hai người sẽ trở về vào lúc nào nhưng cô vẫn chuẩn bị phần ăn cho năm người.
“Vậy thì tệ quá, cây sồi kia là do Melissa (vợ của Wison Irig) trồng khi còn sống, đến giờ đã gần hai mươi năm rồi.” Martha cảm xúc, Melissa là một bạn tốt của bà, hai người thường hay cùng nhau vào thị trấn mua đồ ăn.
“Wison cũng rất đau lòng, ông ấy muốn chờ đến khi hết mưa thì trồng lại cây như trước, con cũng định đi giúp đỡ… ồ, ngon quá.” Clark cười nhìn Amy.
“Anh thích là tốt rồi. Mưa còn bao lâu nữa thì tạnh nhỉ? Liệu có ảnh hưởng đến lễ hội Ngô không?”
“Không việc gì đâu, chậm nhất là đến trưa sẽ hết thôi.” Jonathan nhìn ra bầu trời bên ngoài, mây đen đã bắt đầu thưa dần.
“Thật sao?” Amy cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn mưa to gió lớn như trước, cô hoàn toàn chẳng nhìn ra dấu hiệu nào báo trước sẽ ngừng mưa cả.
Martha giải thích cho cô: “Nông dân rất quan tân nghiên cứu về thời tiết, nếu không việc gieo trồng sẽ gặp khó khăn.”
Y như lời Jonathan nói, khi mọi người vừa ăn xong bữa sáng, tuy rằng gió còn chưa ngừng mưa cũng vẫn đang rơi, nhưng tiếng mưa gió nhẹ đi không ít báo cho họ biết, cơn bão đã qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-sieu-nhan-cua-toi/2405624/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.