Bố của Clark, Jonathan Kent, là một người ít nói nhưng rất hiền hậu, ngoại hình mập mạp của ông khiến người ta liên tưởng đến dáng vẻ cục mịch đáng yêu của chú gấu ngốc ngếch trong vườn bách thú, hơi buồn cười lại khiến người khác quý mến vô cùng.
Với chuyến thăm của Amy, Jonathan Kent dùng nụ cười để biểu thị sự hoan nghênh của mình, tuy rằng ông không nói gì thêm nhưng Amy cảm nhận được thiện ý của ông, điều này khiến tâm trạng cô vốn dĩ có chút thấp thỏm lo lắng trở lại bình tĩnh, vì vậy trong bữa tối ngay sau đó, cô đã có thể nở nụ cười tươi cùng vợ chồng nhà Kent nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
Bữa tối diễn ra rất tốt đẹp, nhưng bởi vì có sự xuất hiện của Bernie, mọi người trò chuyện vẫn có đôi phần cố kỵ, khiến Amy cảm thấy có phần bất đắc dĩ, người là do cô mang đến, lại khiến mọi người phải chịu tội.
Đợi đến khi bóng tối đã phủ dày đặc bên ngoài, Amy lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy gió lớn đang nổi lên, “Dự báo thời tiết buổi sáng hình như có nói hôm nay sẽ mưa to, không biết có đúng không nhỉ? Bố, mọi người đã thu hoạch xong ngô chưa ạ? Nếu trời mưa liệu có thể ảnh hưởng đến thu hoạch hay không?”
“Gần như tất cả đều đã thu hoạch xong, còn lại một ít, Clark sẽ giúp bố.” Jonathan nói.
Martha nhìn lên đồng hồ treo tường, kim ngắn đã chỉ vào số chín, “Đã giờ này rồi, ngày hôm nay các con đi xe cũng đã mệt rồi, đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-sieu-nhan-cua-toi/2405626/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.