Tốc độ lúc xuống núi chậm hơn rất nhiều so với lúc leo lên. Mấy nhân viên nam ở đằng trước liên tục muốn giúp đỡ An Hạ.
Ngày hôm qua chơi trò chơi nam nhân viên này vẫn luôn ồn ào, trên đường xuống núi vẫn luôn đi bên cạnh An Hạ, “Tiểu Hạ, em không chịu được nữa có thể dựa vào anh.”
An Hạ khéo léo từ chối, nhìn cái trán trơn bóng đầy mồ hôi dầu của anh ta, khách khí cười cười, “Không cần đâu anh Lý, em còn có thể kiên trì.”
Đường xuống núi vốn không rộng lắm, An Hạ đã sớm không còn sức lực, nhìn Trần Mặc trong mắt đều là Nguyễn Manh, tâm trạng cô ta lại càng tụt xuống, tiếng nam nhân viên bên cạnh cũng làm cô ta cảm thấy chói tai.
An Hạ vươn tay, “Anh Lý(*),anh đưa balo cho em, em tự mang được!”
(*) Chỗ này tác giả để là Anh Trương, tôi nghĩ là có thể tác giả gõ nhầm nên đổi thành Anh Lý ạ.
Nam nhân viên ôm balo vào lòng che lấy, “Có anh ở đây, sao có thể để cơ thể nhỏ bé của em mang chứ!”
An Hạ không muốn bị anh ta quấy rầy thêm nữa, kiên trì muốn mang balo của mình.
Lúc này Nguyễn Manh đi tới, cô vươn tay nắm lấy balo trong ngực nam nhân viên, giọng nói có hơi lạnh nhạt, “Lúc con gái nói không cần không phải là muốn mà làm giá đâu.”
Nam nhân viên lập tức không vui, ngày hôm qua chính là Nguyễn Manh đã làm anh ta mất hết mặt mũi, hôm nay lại thò một chân vào chuyện của anh ta, anh ta dùng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-thien-tai/1753931/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.