"Nếu cậu không mặc nữa thì cứ vứt vào thùng rác tái chế đi."
Lâm Hành Chi không đáp lời, chỉ quay người bỏ đi.
Sau sự cố đó, tôi bắt đầu để ý đến cậu ta nhiều hơn.
Lâm Hành Chi thường ngày đã luôn trưng ra bộ mặt khó ở, tính tình vừa kiêu ngạo vừa lạnh nhạt. Nói tóm lại là chẳng có điểm nào đáng ưa.
Nhưng tôi phát hiện ra, mỗi lần đối diện với tôi, vẻ mặt cậu ta sẽ càng trở nên khó coi, tính khí vốn đã tệ lại càng thêm tồi tệ.
Ánh mắt Lâm Hành Chi hiếm khi nào dừng lại trên người tôi, dường như chỉ cần nhìn tôi thêm một giây nữa thôi thì cậu ta sẽ phát bệnh đến nơi vậy.
Tôi đem chuyện này kể cho cô bạn thân, và cả hai chúng tôi đều đi đến một kết luận duy nhất: bởi vì tôi là đối thủ tiềm năng có khả năng đoạt lại ngôi vị số một, nên việc cậu ta sinh lòng chán ghét cũng là điều dễ hiểu.
Nghe thì có vẻ như cậu ta đang ngầm công nhận thực lực của tôi, điều này cũng khiến tôi vui lòng một chút.
Nhưng chút điểm cộng ít ỏi đó không đủ để tôi bớt ghét cậu ta.
Vì tôi và Lâm Hành Chi nhiều lần đối đầu sinh tử trên mọi mặt trận, các học sinh khác dần dà cũng nhận ra mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa chúng tôi.
Tôi đã nghĩ, ban ngày phải giáp mặt nhau ở trường đã là giới hạn của sự chịu đựng rồi.
Nào ngờ đến cả ban đêm, tôi cũng không thoát khỏi cậu ta.
Ngày nào cũng mơ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-chinh-la-doi-thu-khong-doi-troi-chung/2759739/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.