Nghĩ vậy, tôi kéo cậu bạn kia cùng lùi sang một bên, nhường lối đi cho Lâm Hành Chi.
Ấy thế mà, Lâm Hành Chi vẫn bất động.
Không biết có phải do bộ lọc "kẻ thù" của tôi quá mạnh hay không, mà tôi cảm thấy vẻ mặt của Lâm Hành Chi chẳng hề khá hơn chút nào.
Ngược lại, nó còn u ám hơn gấp bội!
Cậu bạn kia dường như không mấy để tâm đến hành vi kỳ lạ của Lâm Hành Chi. Sau khi chào tôi, cậu ấy quay người về lớp. Tôi cũng xoay người, định bước vào lớp học của mình.
Ngay khi tôi chuẩn bị bước qua cửa, một tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía sau. Một bàn tay nắm chặt lấy vai tôi.
Tôi quay đầu lại. Người đang giữ lấy vai tôi không ai khác chính là Lâm Hành Chi.
Tôi không có thời gian để kinh ngạc trước hành động đột ngột này, trong đầu tôi lúc này chỉ có một niềm tiếc nuối vô hạn vì đã để quên điện thoại ở nhà. Nếu không, tôi nhất định phải chụp lại khoảnh khắc kỳ thú này.
Vì vậy, tôi chỉ có thể bật chế độ mỏ hỗn.
"Không phải chính cậu bảo tôi tránh xa ra sao?"
"Sao thế? Hay trên vai tôi có gắn nam châm, nên mới hút chặt lấy tay cậu thế?"
Nếu là bình thường, Lâm Hành Chi sẽ liếc tôi một cái lạnh lùng, rồi chán ghét quay đi.
Hoặc cậu ta sẽ nhìn tôi đầy phán xét rồi hừ lạnh một tiếng: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Nhưng hôm nay thì khác.
Lâm Hành Chi cau mày, khuôn mặt trầm xuống đầy khó chịu, nhưng tuyệt nhiên không có ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-chinh-la-doi-thu-khong-doi-troi-chung/2759741/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.