Edit: Yangda
Trình Lộc chớp mắt nhìn Lâm Phùng.
Lâm Phùng hơi hoảng hốt, tiếp tục nói: "Cũng đã đến tình trạng này, sao còn không thêm WeChat?"
"Cái tình trạng gì?" Mắt cô đảo một hồi, vẫn không hiểu lời Lâm Phùng nói.
Lâm Phùng mím môi, không đáp, mà dùng hành động trực tiếp cho thấy, anh đưa ra mã QR của WeChat, tới trước mặt Trình Lộc.
Cô do dự, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, mở WeChat, "Tít" một tiếng, hai người đã trở thành bạn trên WeChat.
Ảnh đại diện của Trình Lộc là con mèo Ragdoll lười nhác đang phơi nắng trên cửa sổ, Lâm Phùng mở cái ảnh đó phóng to ra xem, sau đó mới tắt điện thoại.
Trình Lộc cũng muốn nhìn ảnh đại diện của Lâm Phùng.
Chỉ tiếc... đối phương cũng không có ảnh đại diện.
Ảnh đại diện của anh vẫn là ảnh của hệ thống, trống rỗng, không có gì cả, Trình Lộc bĩu môi, ghi chú tên của Lâm Phùng vào: giáo sư Lâm.
Toạ đàm đã bắt đầu, Lâm Phùng liền không nói nhiều lời với Trình Lộc.
Anh tập trung tinh thần nghe toạ đàm, trên sân khấu nhỏ bác giáo sư luôn nói, rõ ràng từng chữ cô đều biết, nhưng khi ghép lại với nhau thành một câu, thì cô hoàn toàn mù tịt.
Cái gì mà một số chính sách quản lí rồi bảo vệ phi di sản, đến mười phút sau, lỗ tai cô đã ong ong.
Cô trộm nhìn Lâm Phùng, đối phương nghe rất cẩn thận, lâu lâu viết một số lưu ý vào điện thoại.
Trình Lộc cảm thấy buồn chán liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-dua-vao-ao-tuong-de-yeu-thuong/1666992/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.