Editor: Vàng Anh
Nghe xong lời của Lâm Phùng, Trình Lộc lại rơi vào trầm mặc.
Trình Lộc hiểu, đêm hôm đó Lý Thừa Nguyệt nói với cô, chính xác vấn đề là ở cô.
Cô có bóng ma tâm lý đối với Lâm Phùng.
Đó là lí do tại sao hết lần này đến lần khác cô từ chối Lâm Phùng, công bằng mà nói, một người xuất sắc như Lâm Phùng, lại si tình theo đuổi cô mãi không buông, ai mà không rung động?
Hai người ngồi trong xe, thật lâu không nói gì.
Bầu không khí bốn phía như đọng lại.
Mặc dù lúc mới quen Lâm Phùng, hai người thường xuyên ngồi im như vậy không nói lời nòa, khi đó còn có thể vui vẻ tự tại, nhưng bây giờ lại cảm thấy bầu không khí như nổi lơ lửng, có một sự lúng túng vô hình.
Trình Lộc dứt khoát quay đầu nhìn sang một bên, không nói.
Cô đã đi cùng lão Chu tám tiếng, đã sớm cảm thấy buồn ngủ, mà Lâm Phùng lái xe cực kì ổn định, cô dần chìm vào giấc ngủ giữa tiếng xe lắc lư nhẹ.
Tất cả tiếng gió bên tai hay tiếng động của Lâm Phùng dần rơi vào hư ảo.
Đến khi tỉnh lại là do Lâm Phùng gọi dậy.
Bọn họ đã đến Lan Thành.
Trình Lộc vội vàng lấy điện thoại ra xem, thấy màn hình hiện lên thời gian, là hai giờ sáng.
Bọn họ rời Lâm Sơn đến đây, trừ đi bốn tiếng đồng hồ trên đường chậm trễ, là mười tiếng đồng hồ.
Tính ra, Lâm Phùng đã lái xe suốt mười tiếng đồng hồ.
Quay đầu sang nhìn, quả nhiên thấy ánh mặt Lâm Phùng lộ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-dua-vao-ao-tuong-de-yeu-thuong/1667040/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.