Editor: Vàng Anh
Trình Lộc cũng không thể ở cùng một chỗ với Lâm Phùng được, dù sao cô vẫn phải đi tra án.
Ở Lan Thành không thể so với ở Lâm Sơn, cô không thể điều tra Lý Duẫn quá trắng trợn.
Trình Lộc hỏi lễ tân khách sạn làm việc vào ngày đó: "Khoảng trước ngày mười bảy anh ấy có đi khỏi đây không, hoặc có thể nói ra anh ấy ra ngoài hơn một ngày."
Lễ tân khách sạn xin lỗi lắc đầu, dường như cô ấy không biết.
Sau đó, dường như cô ấy nhớ được cái gì, khẽ hô lên một tiếng: "Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, một vị khách ở phòng 706 gọi món mang đi, nhưng lúc đó có một chút tranh chấp."
Ngón tay Trình Lộc gõ lên bàn, phát ra tiếng lộc cộc, "Tôi có thể xem camera được không?"
Người quản lý khách sạn sẵn sàng đồng ý: "Tất nhiên là có thể."
Trình Lộc dành cả buổi sáng để xem camera giám sát, cô bắt đầu xem từ ngày mười sáu trở đi, bất kể là ngày nào, Lý Duẫn đều mặc âu phục giày da tươm tất ra khỏi cửa, nhưng thời gian đi ra ngoài không bao giờ vượt quá mười tiếng.
Anh ta không đủ thời gian để gây án.
Trình Lộc nhíu mày.
Bây giờ ngoại trừ những chứng cứ chỉ Hứa Qua, thì thật ra không có nhiều đồ hơn nữa, thật sự khiến người ta đau đầu.
Xem xong camera, Trình Lộc rời khách sạn ra ngoài kiếm gì đó để ăn, thì thấy Lý Duẫn cầm công văn từ bên ngoài đi vào, còn khách khí lễ phép chào lễ tân.
Lý Duẫn đang muốn đi vào thang máy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-dua-vao-ao-tuong-de-yeu-thuong/1667042/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.