Editor: Vàng Anh
Giọng điệu anh rất bình thường, cũng rất dịu dàng.
Dường như cũng không khác ngày thường là bao.
Ngay cả lời nói cũng anh cũng giống như lúc bình thường đến đón cô tan việc ở cục cảnh sát vậy.
Trình Lộc giấu cằm giấu dưới chiếc khăn quàng cổ mềm mại, sợi len của khăn quàng cổ làm mũi cô hơi ngứa, muốn hắt xì một cái.
Cô không nói chuyện, cụp mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình.
Cô cứ đứng đối diện với Lâm Phùng như vậy.
Chốc lát sau, bỗng cô cảm nhận được một lực kéo mình qua, cô đã sớm quen với hơi thở của Lâm Phùng, lúc trước đối với động tác như vậy của Lâm Phùng cô còn phản kháng, sau khi yêu đương với anh cô đã sớm không bài xích nữa.
Cô cứ thuận thế ngả vào người để Lâm Phùng ôm trong ngực.
Hơi thở của anh, lăn tăn khắp người cô.
Trình Lộc cũng giơ tay lên ôm lưng anh, tấm lưng dày rộng quét sạch tâm trạng không tốt lúc ban ngày, cô vẫn giả vờ lẫy, không nói chuyện.
Lâm Phùng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, giọng nói cưng chiều, cười nhẹ: "Trẻ con được người khác dỗ, em cũng vậy, có gì bất bình em cứ nói với anh là được, muốn cáu kỉnh anh cũng chịu, chỉ là em... đừng đi mất."
Em sẽ không đâu.
Ánh mắt Trình Lộc chua xót, nước mắt chực trào đến hốc mắt thì bị cô gắng gượng nín lại.
Lúc nhỏ đi học, mỗi lần Tần Văn Hương đến đón cô sẽ đến rất trễ.
Những đứa trẻ khác có người lớn đến đón, hoặc là đi theo nhóm cũng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-dua-vao-ao-tuong-de-yeu-thuong/408344/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.