Editor: Vàng Anh
Bởi vì chuyện của Lý Thừa Nguyệt, Trình Lộc quên mất Lâm Phùng.
Trước đó đã gửi tin nhắn cho Lâm Phùng rồi, anh cũng không trả lời lại, sáng ngày hôm sau Trình Lộc tỉnh lại, thấy Lâm Phùng gọi cho mình.
Cô sợ đánh thức Lý Thừa Nguyệt nên đi ra ngoài gọi lại cho Lâm Phùng.
Điện thoại nhanh chóng nhấc máy, giọng nói Lâm Phùng hơi khàn khàn, còn có vẻ ẩn nhẫn tủi thân.
Loại chuyện này, anh không ăn vạ mới là lạ.
"Vợ, anh lo lắng cho em."
Trình Lộc nói: "Em đâu phải con nít đâu, ra ngoài còn phải để anh lo lắng nữa."
"Con nít sẽ không đi đêm không về nhà." Lâm Phùng nói.
Trình Lộc dần cả thấy tức giận, thật ra trong lòng cô cảm thấy buồn bực khó chịu.
Thẩm Linh và Từ Thiến Thiến cứ bày vẻ mặt nóng lạnh với cô, cô có thể mắng Từ Thiến Thiến, nhưng cô đâu thể đụng vào Thẩm Linh.
Cô cũng biết, Lâm Phùng thích cô, cũng che chở cho cô, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy buồn bực, khó chịu.
Giờ đây, mọi sự bất bình bùng nổ khi Lâm Phùng trách cô đi đêm không về nhà.
Bây giờ nghe được những lời này của Lâm Phùng, ngay cả một chút tự do cô cũng không có? Cô cắn chặt răng, bật thốt lên: "Lo lắng cho em... vậy sao anh không đi lo lắng cho Từ Thiến Thiến với mẹ anh đi! Khỏi đến tìm em!"
Lâm Phùng im lặng một hồi, nghe tiếng bên kia, hô hấp Trình Lộc càng thêm nặng nề, hiển nhiên là cô đã nổi giận.
Anh mím môi, ba giây sau nói: "Tiểu Lộc, anh..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-dua-vao-ao-tuong-de-yeu-thuong/408346/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.