Như một lẽ tự nhiên, Trì Ngôn dẫn Hề Nam đến nhà ăn. Họ không nắm tay suốt cả quãng đường, hay nói đúng hơn là đã buông tay từ rất sớm, Hề Nam hơi hụt hẫng, nhưng với một người chỉ cần nhìn thấy Trì Ngôn là vui rồi, cậu đã đủ thỏa mãn và hạnh phúc.
Trì Ngôn không nhận ra tâm tư của Hề Nam, tuy Hề Nam ít nói, nhưng hỏi gì đáp nấy, Trì Ngôn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn chờ được hỏi của cậu cũng có chút đáng yêu khó tả, vì vậy cố ý nói nhiều hơn một chút để phối hợp với Hề Nam.
Sau khi hỏi rõ khẩu vị của Hề Nam, Trì Ngôn phát hiện những món Hề Nam nói đều là những món anh thích, để Hề Nam ngồi xuống rồi tự mình đi đến quầy gọi món, anh không nhịn được mà cong khóe môi.
Anh cảm thấy, Hề Nam hình như thích mình.
Nhưng anh không chắc chắn lắm, anh không tự luyến đến mức nghĩ ai cũng thích mình, vì vậy anh còn phải quan sát thêm.
Hề Nam vẫn chưa biết mình đang đứng bên bờ vực bị lộ tẩy, có chút buồn rầu, bởi vì vẫn luôn cố gắng ghi nhớ những thông tin "sở thích của Trì Ngôn" được phân tích trên diễn đàn, nên khi Trì Ngôn hỏi, cậu theo thói quen trả lời những đáp án mà Trì Ngôn sẽ thích hơn.
Hơi lo lắng.
"Em ăn cà rốt không?" Trì Ngôn gạt gạt sợi cà rốt trong món cá nấu củ cải, nhìn Hề Nam đang lạnh lùng ăn cơm đối diện mình.
Thì ra ngoài những thứ được viết trên diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-duoc-lam-bang-nuoc/2717550/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.