Véo má Hề Nam đang đỏ mặt thêm một lúc nữa, Trì Ngôn kéo cậu lại tiếp tục chơi game cùng mình, nhưng không còn ngồi sát gần như lúc nãy nữa.
Nhưng chỉ một lúc sau, Trì Ngôn liền phát hiện, khoảng cách giữa mình và Hề Nam hình như gần hơn lúc nãy một chút, lại một lúc sau nữa, hình như lại gần hơn.
"Em đang làm gì đấy?" Nhìn Hề Nam có vẻ mặt nghiêm túc, Trì Ngôn vẫn không nhịn được hỏi.
"..." Tai Hề Nam hơi đỏ, có cảm giác như đang làm việc xấu bị bắt quả tang. "... Em không có động đậy."
"Được rồi, em không có."
Nếu em không động đậy thì sao lại biết anh đang hỏi gì? Trì Ngôn nhịn cười.
Nghe Hề Nam tự vạch áo cho người xem lưng, Trì Ngôn ngoài miệng qua loa đáp lại, trong lòng lại nghĩ đúng là cần phải để Hề Nam làm quen với việc tiếp xúc gần gũi với mình, nếu không sau này hai người thân mật một chút là em ấy lại khóc thì phải làm sao? Cứ để em ấy tự điều chỉnh khoảng cách, làm quen từ từ vậy.
Sau khi dỗ dành Hề Nam xong, Trì Ngôn định để cậu giúp mình vượt qua màn chơi đã bị kẹt từ lâu, nhưng anh phát hiện Hề Nam chơi rất gà mờ. Cũng đúng thôi, với một người mới chưa từng xem qua hướng dẫn, đột nhiên bắt cậu chơi màn khó thì đúng là làm khó cậu.
Biết làm sao được, game thủ chuyên nghiệp Trì Ngôn lựa chọn bao dung cho khuyết điểm nhỏ này của cậu.
"Điện thoại của em đâu?" Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-duoc-lam-bang-nuoc/2717551/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.