Cổ Ngu Tri Bạch chảy máu không ngừng, được mấy nam sinh đưa đến phòng y tế cầm máu.
Thưởng Nam muốn đi theo lại bị Trương Tuyết Lệ gọi lại, cô trầm mặt, "Em và Lỗ Dương, theo tôi đến văn phòng.”
[14: Làm thế nào bây giờ? Camera trong lớp học đã bị Lỗ Dương phá hỏng. Cậu không có bằng chứng cho việc cậu ta đổ mực lên bàn của Ngu Tri Bạch, nhưng tôi có thể giúp cậu khôi phục một phần dữ liệu camera. Chỉ là cần năm trăm ngàn điểm tích lũy.]
Thưởng Nam: "Tôi không có năm trăm ngàn.”
[14: Có thể ghi nợ trước.]
Thưởng Nam dùng năm trăm ngàn điểm tích lũy mà 14 đã vay cho mình để đổi lấy một phút dữ liệu camera. Cậu nghĩ, chắc chắn sẽ cần đến nó.
Trương Tuyết Lệ nổi trận lôi đình, các giáo viên trong văn phòng đều nhìn về phía này, họ vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.
"Thưởng Nam, tại sao em lại đổ mực lên đầu Lỗ Dương? Em nghĩ mình đang học lớp ba tiểu học à?”
"Cậu ta đổ mực lên bàn của Ngu Tri Bạch trước," Thưởng Nam bình tĩnh trả lời, "Em chỉ đáp trả lại một lần cho huề.”
Trương Tuyết Lệ không ngờ rằng Lỗ Dương là người gây sự trước, người đến báo cáo cũng không nhắc đến việc này. Sau khi biết chuyện, Trương Tuyết Lệ cau mày nhìn Lỗ Dương, "Là em làm trước sao?”
Mặt của Lỗ Dương đầy mực nước, đồng phục cũng bẩn thỉu. Hắn nhún vai, "Em không có. Nếu cô nói em đổ mực lên bàn của Ngu Tri Bạch, thì cô phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915827/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.