Ngón tay của Ngu Tri Bạch khuấy một vòng trong khoang miệng của Thưởng Nam rồi mới rút ra. Trên da có một lớp chất sáng lấp lánh phủ lên, cậu ta cẩn thận quan sát một lúc rồi dùng khăn giấy lau đi. Tay cầm cục giấy cúi đầu nhìn trái nhìn phải như có vẻ tiếc nuối, giơ tờ giấy kia nhét vào trong miệng.
Thưởng Nam ở rất gần cậu ta, có thể nhìn rõ động tác nhai nuốt của đối phương, ngửi thấy cả mùi bột giấy cùng hương mực nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Cho đến khi sắc mặt của Ngu Tri Bạch trở lại sắc thái bình thường của con người, đôi môi đỏ như máu cũng dần nhạt đi, trở nên hồng phớt, ôn hoà và kín đáo hơn.
Môi Thưởng Nam còn hơi hơi nhếch lên, qua nửa ngày cậu mới không tin nổi mà nói: " Cậu không sợ tôi sẽ tiết lộ chuyện của cậu ra ngoài sao?”
Ngay từ lúc đầu Ngu Tri Bạch còn định dùng người giấy nhỏ để xóa ký ức của mình, nhưng bây giờ thì sao? Cứ như vậy mà không sợ gì cả ư?
Ngu Tri Bạch ấn một mảnh giấy đã cắt sẵn trên bàn vào vết thương trên cổ, vết thương bị cậu ta tách ra từ từ khép lại, cuối cùng chỉ còn lại một đường máu rất nhỏ.
Thưởng Nam không nhớ gì về thế giới trước kia của mình, cũng không biết liệu ở thế giới nguyên bản của cậu có những sự việc linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915828/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.