Lòng bàn tay cầm cuốn sổ phác họa của Thưởng Nam nóng rực, cậu lại bắt đầu không hiểu Ngu Tri Bạch, hoặc có lẽ cậu chưa từng hiểu đối phương. Cậu từng thấy Ngu Tri Bạch biến thành người giấy, cậu không tin lệ khí và u ám của Ngu Tri Bạch lại không bộc lộ qua hành vi của cậu ta.
Thưởng Nam đóng cuốn sổ lại trả về, “Tôi sẽ không làm chuyện này với cậu đâu.”
Nụ cười của Ngu Tri Bạch càng lớn hơn: "Vì sao?”
“Nếu là bạn bè,” Thưởng Nam xoa nhẹ mép bàn, không nhìn vào Ngu Tri Bạch nữa, cậu cúi đầu, “Thì không thể làm những chuyện này.”
Khi cụp mắt xuống, lông mi Thưởng Nam có vẻ càng dài lại dày đặc. Ánh đèn trong phòng học tự học buổi tối quá sáng, khiến làn da của cậu trắng mịn như lớp màng sữa sạch sẽ mỏng manh sau khi được đun sôi. Dù người giấy có sáng tạo đến đâu, dù có thể tạo ra các khung xương hoàn hảo nhưng vẫn biết rằng không thể tạo ra được một vật phẩm đơn độc như Thưởng Nam.
Ngu Tri Bạch lộ vẻ mặt không mấy hiểu rõ, “Vậy có thể làm gì?”
Áp lực lên Thưởng Nam bên này.
Thưởng Nam cũng không hiểu lắm, cậu cảm thấy Ngu Tri Bạch cố ý, nhưng nhìn vào ánh mắt cậu ta thì có vẻ như thực sự không hiểu chút nào, hoàn toàn trong sáng nghĩ rằng mối quan hệ bạn bè có thể làm bất cứ điều gì mà cậu ta muốn.
Thưởng Nam im lặng rất lâu không trả lời, Ngu Tri Bạch thở dài, “Nam Nam, cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915834/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.