Thưởng Nam không biết Ngu Tri Bạch đang làm gì, cậu lẳng lặng nhìn chóp mũi khéo léo lộ ra của Trương Cẩu, mái tóc hơi có chút loạn, cánh tay ôm lấy mình thu càng ngày càng chặt, Thưởng Nam vỗ vỗ mu bàn tay Trương Cẩu, thấp giọng hỏi: "Tôi và cậu không quen, cách xa tôi một chút.”
Ngu Tri Bạch chính là Tiểu Bạch, còn Trương Cẩu bề ngoài lại là một kẻ theo đuổi Thưởng Nam đầy b**n th**. Thưởng Nam cảm thấy mình nên tỏ ra vô cùng căm ghét Trương Cẩu.
Trương Cẩu ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn Thưởng Nam một lúc rồi lặng lẽ đi đến góc tường ngồi xổm xuống. Góc tường mà cậu ta chọn là nơi gần Thưởng Nam nhất, cũng là nơi có ánh sáng yếu nhất.
Cậu ta ngồi trong bóng tối, một chân co lên, một chân duỗi ra. Ánh sáng lọt qua và chiếu đúng vào mắt cá chân của cậu, xuyên qua làn da trắng bệch, dưới đất là một lớp bụi mỏng mờ ảo.
Thưởng Nam đành diễn theo.
Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, tiếng ve kêu chim hót bên ngoài trở nên rất mơ hồ. Nhìn vào độ sáng tối có thể đoán được bầu trời bên ngoài đang phủ đầy mây đen. Mọi âm thanh nhỏ nhất trong nhà kho đều bị khuếch đại lên nhiều lần.
Thưởng Nam đứng dậy, trong túi cậu còn nửa gói khăn giấy, hẳn là cậu sẽ bị nhốt ở đây cả tuần, cậu không muốn ngồi trên chiếc ghế này cả tuần.
Hoặc, cậu có thể thử xem cánh cửa sắt này liệu có thể cạy mở được không.
Thưởng Nam hoàn toàn phớt lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915835/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.