“Ăn đi.”
Bởi vì quá yêu thích không buông tay, bất kể là mắt hay là miệng, đuôi tóc hay là chóp tai, tất cả đều quý giá như báu vật trần gian. Vậy nên, Ngu Tri Bạch muốn bẻ người trước mặt thành từng mảnh nhỏ mà nuốt vào bụng, ăn trọn cả da lẫn thịt. Như thế thì cậu ta và Thưởng Nam sẽ trở thành hai bộ phận thân mật nhất trên thế gian này.
Thưởng Nam dựa lưng vào mép bàn, viên đá cẩm thạch cứng rắn chạm đúng vào vị trí xương bả vai, có chút đau, nhưng lại khiến người ta tỉnh táo hơn.
Cậu nhìn Ngu Tri Bạch, lúc này Ngu Tri Bạch không còn vẻ ngoài như một người giấy nữa. Mặt mày ôn hoà, giọng nói vẫn giống như bình thường, chỉ có ánh mắt luôn nhìn về phía Thưởng Nam là đã có sự thay đổi nhỏ.
Thưởng Nam có thể nhìn ra, người giấy thật sự đang tự hỏi có thể ăn thịt mình hay không.
Không phải kiểu "ăn" trong phim người lớn.
Là lột da rút gân, xé xương lấy thịt ăn tươi.
Thưởng Nam từ từ đặt tay lên bàn, lấy một cuốn bài tập chắn giữa hai người, "Có vài bài, tôi không biết làm.”
Ngu Tri Bạch chậm rãi hạ mắt, rất lâu sau, cậu ta đứng thẳng dậy lấy quyển bài tập từ tay Thưởng Nam, "Bài nào?”
[14: Giỏi lừa người ghê.]
Ngu Tri Bạch rất thông minh, chắc chắn hồi nhỏ cũng là một đứa trẻ vô cùng sáng dạ. Cách giải bài của cậu ta đơn giản, không rườm rà, dễ hiểu dễ nhớ, quả không hổ danh là học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915838/chuong-21-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.