Thưởng Nam thực sự rất buồn ngủ, trong tiếng mưa rơi, cậu càng dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
Cậu nhìn khuôn mặt của Ngu Tri Bạch trở nên trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu. Màu trắng bệch và đỏ thẫm ấy là dáng vẻ thật nhất của cậu ta.
Thưởng Nam đã quen rồi, cậu nhìn một lúc rồi thiếp đi.
Nhưng giấc ngủ không yên, sau một cơn mơ hỗn loạn thì cậu tỉnh lại, phát hiện Ngu Tri Bạch đang ngồi bên cạnh giường, mắt nhắm nghiền.
Kim truyền trên tay Thưởng Nam không biết đã bị tháo ra khi nào, trên đó dán miếng băng cầm máu.
Khoảng cách giữa cậu và Ngu Tri Bạch rất gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào khuôn mặt cậu ta.
Người giấy, cũng sẽ ngủ sao?
Thưởng Nam nhớ đến những gì Trương Cẩu đã nói, cậu đang nghĩ xem lúc nhỏ Ngu Tri Bạch trông như thế nào, trước khi trở thành người giấy, dáng vẻ cậu trông ra sao?
Ngu Tri Bạch hồi nhỏ hẳn là một cậu bé rất xinh trai, chắc chắn không ủ rũ xấu xa và giả bộ như bây giờ. Khi đó cậu ta vẫn còn là con người, biết đau, biết khóc, mọi cảm xúc và cảm giác cơ thể đều chân thật.
Cuộc sống của cậu ta luôn không tốt, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.
Thưởng Nam vươn tay, ngón tay chọc chọc mặt Ngu Tri Bạch.
Gần như ngay khi ngón tay Thưởng Nam vừa chạm vào, còn chưa kịp ấn xuống, mắt Ngu Tri Bạch đột ngột mở ra, cậu ta nhìn chằm chằm vào Thưởng Nam, rất lâu sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915837/chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.