Thưởng Nam không muốn Ngu Tri Bạch thực sự làm điều ác, mặc dù trước đó cậu ta là người giấy, nhưng chưa từng gây hại cho ai.
Phải mất hơn hai tiếng mới gần như lau sạch vết máu động vật trước cửa. Màu máu đỏ tươi, rõ ràng là máu mới, không phải máu chó mực. Thời nay muốn tìm được chó mực thuần chủng không phải dễ. Nhóm người này chỉ đơn thuần là giật giây lẫn nhau vỗ đùi một cái liền quyết định cứ thế mà làm, không tìm được máu chó mực thì dùng cái khác thay thế tạm cũng được.
Khu dân cư lâu năm không tu sửa, tường nứt nẻ, họ chỉ có thể lau sạch bề mặt, một phần máu chảy theo các vết nứt không thể làm sạch hoàn toàn.
Thưởng Nam không phải là người kén chọn, cũng chẳng ghét bỏ gì.
Ngu Tiểu Vũ chỉ có thể tiếp xúc với ít nước, nhiều quá là không được, cô sẽ bị ngâm nhuyễn nát. Tiểu Bạch thấy phiền cũng lười sửa, có lẽ sẽ trực tiếp làm một Ngu Tiểu Vũ phiên bản 2.0.
Vì vậy cô chỉ có thể giúp đưa đồ, còn cầm áo khoác cho Thưởng Nam. Áo khoác của Thưởng Nam mềm mại, ấm áp và thơm tho. Đây chính là con người sao?
“Xong rồi chứ?” Ngu Tiểu Vũ hỏi.
Thưởng Nam gật đầu: “Gần xong rồi.”
Ngu Xương Nguyệt ngồi trên sofa nhìn từ đầu đến cuối, đôi mắt mờ đục của bà khẽ đảo qua, yếu ớt hỏi Thưởng Nam: “ Cháu không sợ à?”
“Sợ gì cơ?” Thưởng Nam chỉ mặc một chiếc áo hoodie trắng tinh. Cậu buông tay áo xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915840/chuong-22-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.