Thưởng Nam không biết chuyện gì đang xảy ra ở khu dân cư Hạnh Phúc, cậu ngủ rất ngon, không mơ thấy gì cả, ngủ một mạch đến năm phút trước khi đồng hồ báo thức reo.
Khi ngồi dậy khỏi giường, cậu giật mình thót tim, còn nấc lên một cái vì sợ hãi.
Bàn học của cậu đặt cạnh cửa sổ, tối qua trước khi ngủ cậu đã dọn dẹp gọn gàng, cả những thứ cần bỏ vào cặp cũng đã bỏ sẵn, còn con người giấy mà Ngu Tri Bạch nhét vào cặp của cậu, Thưởng Nam đã cất nó vào ngăn kéo.
Thưởng Nam cảm thấy Ngu Tri Bạch rất thông minh, cậu ta đưa cho mình con người giấy không hề có hơi thở u ám, mềm mại, thoạt nhìn rất đáng yêu, ngay cả khi nhìn vào ban đêm cũng vậy.
Nhưng con người giấy mà cậu đã cất vào ngăn kéo, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên bàn học, ngồi trên mép bàn, hai chân buông thõng xuống, mặt hướng về phía giường của Thưởng Nam.
Con người này được Ngu Tri Bạch làm theo hình dạng của chính mình, Thưởng Nam nghĩ, có lẽ đối phương muốn dùng cách này để luôn ở bên cạnh mình.
[14: 10:50 tối qua, nó tự đẩy ngăn kéo ra leo lên bàn ngồi.]
“……”
Thưởng Nam đứng dậy, lại cất người giấy vào ngăn kéo, lần này cậu còn khóa ngăn kéo lại.
Sau khi rửa mặt, thay quần áo, Thưởng Nam xách cặp ra khỏi nhà.
Nơi cậu sống là khu dân cư nhà giàu, an ninh và tiện nghi không có gì phải bàn cãi, ngay cả bãi đỗ xe cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915841/chuong-22-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.