Thưởng Nam treo người giấy mới do Ngu Tri Bạch làm cho mình lên khóa kéo cặp sách. Mỗi khi bước đi, khóa kéo lắc lư thì người giấy cũng nhấp nhô theo. Nụ cười trên khuôn mặt nó rạng rỡ hơn nhiều so với lúc mới trao vào tay Thưởng Nam.
-
Đây là lần đầu tiên Thưởng Nam trở lại trường sau khi bị bắt cóc, người trong lớp thấy thì lập tức bu quanh bàn học của cậu. Trong đó có Trương Hỗ tỏ ra phấn khích nhất, cậu ta nằm dài lên bàn Thưởng Nam, cẩn thận quan sát từ trái qua phải, sau khi xác nhận Thưởng Nam không thiếu tay thiếu chân, cậu ta mới ngồi xuống bắt đầu mắng Lỗ Dương thậm tệ: “Tên ngốc này đúng là bị thù hận che mắt mất rồi!”
Lớp phó học tập nói: " Cậu ta không còn ở đây nữa cũng tốt, bình thường đều bị ức chế chết mất.”
Lớp phó thể chất tiếp lời: "Từ giờ chúng ta muốn chơi cái gì thì chơi cái đó.”
Thưởng Nam nhìn vẻ mặt mọi người như vừa được giải thoát khỏi áp bức, cảm thấy bọn họ có chút dễ thương.
Tuy trường cấp ba Xương Dục là một trường quý tộc tư thục, ngoài một số ít học sinh được tuyển vào nhờ thành tích xuất sắc, phần còn lại đều đến từ những gia đình giàu có hoặc quyền thế, nhưng giàu sang cũng có ba bảy loại khác nhau.
Mặc dù Lỗ Dương vô liêm sỉ, nhưng gia đình hắn có tiền có quyền. Với tầm ảnh hưởng như vậy nên những người có thể đắc tội với hắn sẽ không tự chuốc rắc rối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915842/chuong-23-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.