Thưởng Nam nhìn mấy con người giấy nhỏ thoắt cái đã trốn mất tăm, bị lời nói thẳng thừng của Ngu Tri Bạch làm nghẹn họng, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đành ngồi xuống ghế bên cạnh, "Cậu có làm cho da mặt mình dày lên không?”
Ngu Tri Bạch không hiểu ý của Nam Nam, ánh mắt dần ngước lên, "Những gì người giấy nghĩ quả thật là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi có thể kiểm soát hành vi của mình, còn chúng thì không hẳn vậy. Tôi nghĩ gì, chúng nghĩ nấy. Chúng không chỉ biết nghĩ mà còn chấp hành ý nghĩ.”
“Đây là lỗi của tôi sao?”
Thưởng Nam: "......”
Bóng dáng Ngu Tiểu Vũ xuất hiện ở cửa phòng, cô rất nghiêm túc nhìn hai người: "Hai người đang cãi nhau à?”
"Không có." Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch đồng thanh trả lời.
“Bà ngoại hơi đói, muốn ăn mì. "Ngu Tiểu Vũ gãi gãi đầu.
Thưởng Nam đè Ngu Tri Bạch đang định đứng dậy, nói: "Để tôi nấu cho. Cậu đi tắm đi, tiện thể thay luôn mắt.”
Có lẽ vì trời sắp mưa nên không khí bắt đầu trở nên ẩm ướt, màu mực trong con ngươi Ngu Tri Bạch dần lan ra, lúc nhìn người khác càng lộ rõ vẻ không giống con người.
So với Ngu Tri Bạch, Ngu Tiểu Vũ thích ở bên Thưởng Nam hơn. Ở Thưởng Nam có gì đó khiến cô cảm thấy rất thoải mái, chẳng trách Tiểu Bạch thích Thưởng Nam, cô cũng rất thích.
Cô ngồi xổm trong bếp giúp Thưởng Nam nhặt hành, ánh đèn trắng chiếu lên khuôn mặt tròn trĩnh của cô, vừa quỷ dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915844/chuong-24-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.