“Không, chỉ là gã quá yêu Ngu Xá thôi. "Ngu Tri Bạch cong khóe miệng, nhìn không ra chút ác ý," Gã yêu Ngu Xá như vậy, hẳn là gã rất muốn đi làm bạn với Ngu Xá.”
“... "Nếu Ngu Tri Bạch lúc này không châm chọc, vậy Thưởng Nam đúng là cảm thấy bị quỷ ám rồi.
“Chuyện buổi tối, "Ngu Tri Bạch rũ mắt xuống:" Tôi rất xin lỗi.”
Thưởng Nam dụi mắt, ngáp một cái, "Lời này cậu nên đi nói với bà ngoại.”
Lông mi trắng của Ngu Tri Bạch run lên, cậu ta nhìn Thưởng Nam, lộ ra ánh mắt khó hiểu: "Vì sao?”
Thưởng Nam: "......”
"Vậy tại sao cậu lại xin lỗi tôi?"
“Lẽ ra tôi nên nghe lời cậu dừng lại ngay lập tức, nhưng lúc đó tôi đã không làm theo.” Ngu Tri Bạch trả lời.
Thưởng Nam cảm thấy tư duy của quái vật và con người thật sự rất khác nhau, vô cùng khác biệt.
“Ngủ thôi.” Thưởng Nam lách qua người Ngu Tri Bạch, đi về phía giường, lúc cậu nằm xuống thì cuộn mình vào trong chăn, cuốn đến bên tường, đắp kín mình.
Trước khi ngủ xem một vở kịch điên loạn, hiện tại Thưởng Nam đã hơi buồn ngủ.
Ngu Tri Bạch đứng bên cửa sổ im lặng không nhúc nhích. Cho đến khi Thưởng Nam sắp chìm vào giấc ngủ, cậu ta mới nhấc chân, chỉ là không đi về phía phòng khách, mà tiến về phía giường.
Thưởng Nam ngủ mơ màng, trong lúc mơ hồ cậu cảm nhận được có người ôm lấy mình từ phía sau, ôm không chặt nhưng không thể thoát ra.
-
Gần đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915845/chuong-24-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.