Cơn buồn ngủ còn chưa tan của Thưởng Nam lúc này đã hoàn toàn biến mất, mắt cậu mở to, "Sao cậu lại ăn cả chúng nó nữa?”
Ngu Tri Bạch cong môi cười: "Không phạm pháp đâu.”
“……”
"Đi thôi, đưa bà đến bệnh viện," Thưởng Nam ngồi dậy, bước qua người Ngu Tri Bạch, "Tình trạng của bà rất tệ, nên đến bệnh viện khám thử.”
Ngu Tri Bạch cũng đứng dậy, một lúc sau mới đáp lại lời Thưởng Nam, "Sắp chết rồi, vẫn cần đi bác sĩ sao?”
"Chính vì sắp chết nên mới cần đi." Thưởng Nam cảm thấy Ngu Tri Bạch còn nhiều điều phải học hỏi ở phương diện này. Cậu ta bắt chước con người, nhưng chỉ từ góc nhìn của mình mà quan sát những thứ bề ngoài cũng như tuân theo những quy tắc bề mặt.
Thưởng Nam cởi áo, trên lưng có một cái rãnh mỹ nhân xinh đẹp, da trắng như ngọc nổi bật trong căn phòng tối tăm.
Ngu Tri Bạch đứng ở phía sau, đưa tay chạm một cái.
Thưởng Nam mải mê suy nghĩ, quên mất sự hiện diện của Ngu Tri Bạch, khi bị ngón tay lạnh như băng của đối phương chạm vào, cậu khẽ co người lại, nhanh chóng mặc áo len vào, ánh mắt có chút bối rối, " Cậu không thay đồ à?”
Ngu Tri Bạch kéo áo qua đầu ngay trước mặt Thưởng Nam,mái tóc bị cổ áo làm rối. Thật ra tóc của cậu ta có hơi dài, nhìn cũng cứng hơn tóc của Thưởng Nam, rũ xuống trán tạo nên một sự hỗn loạn lại kỳ quặc.
"Lần tới là khi nào?”
“Cái gì? "Thưởng Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915846/chuong-25-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.