Thưởng Nam ôm hoa mà sững sờ.
Ngu Tri Bạch cúi người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên con người trước mặt, “Hôn tôi đi.”
“Hả? "Thưởng Nam không theo kịp suy nghĩ của Ngu Tri Bạch.
“ Tôi tặng hoa cho cậu, lẽ ra cậu nên hôn tôi một cái.”
Thì ra mục đích không chỉ là tặng hoa, người giấy còn muốn có được một nụ hôn của người yêu.
Ở nơi đông người qua lại, Thưởng Nam nhìn quanh trước sau, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng Ngu Tri Bạch lại thiếu chút hiểu biết về các quy tắc xã hội, chẳng hạn như việc không nên làm những hành động phản cảm nơi công cộng.
Khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy mong đợi của Ngu Tri Bạch, Thưởng Nam thở sâu một hơi rồi mới định tiến tới. Nhưng tiếc là người giấy đã mất kiên nhẫn – cậu ta nghiêng đầu, tự ép mặt mình lên môi của Thưởng Nam.
Thưởng Nam: "...... Còn có thể như vậy nữa à?”
Nhưng rõ ràng Ngu Tri Bạch rất hài lòng.
“Đi thôi, chúng ta tới lối vào của buổi triển lãm trên tầng thượng.”
Nhóm Trương Hỗ đã chờ ở lối vào, Trương Hỗ và Chu Mạch mỗi người đang cầm một cây kem, vừa ăn vừa trợn trắng mắt, nhìn từ xa trông như hai nhân vật khách mời đặc biệt của buổi triển lãm đang vô cùng kinh hãi.
“Mùa đông ăn kem, quá đã! "Mặt Trương Hỗ trắng bệch.
Sau khi nói chuyện với Chu Mạch, Trương Hỗ quay lại thấy Thưởng Nam ôm một bó hoa hồng từ xa đi tới, bên cạnh là Ngu Tri Bạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915852/chuong-28-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.