Tiếp theo là váy dài, Thưởng Nam tự mặc vào. Vì cậu hơi gầy nên trang phục này khá rộng, lại có dây nút thắt lỏng nên cậu dễ dàng mặc bên ngoài.
Trương Hỗ nhìn Thưởng Nam, có chút ngây ngốc: "Rốt cuộc ông trời đã đóng cửa sổ nào của cậu vậy?!”
Khác với Ngu Tri Bạch trong trẻo nhưng lạnh lùng, khí chất dịu dàng thường ngày của Thưởng Nam bị hỷ phục đỏ rực xua tan, đôi lông mày và khóe mắt càng trở nên xinh đẹp, giống như một bông mẫu đơn đang thời kỳ nở rộ đẹp nhất.
"Bước tiếp theo là gì?" Thưởng Nam khẽ ngẩng cằm, bận rộn cài nút áo ngắn, lúc ngước mắt nói chuyện dáng vẻ có chút kiêu ngạo ngạo mạn đầy cuốn hút.
Ánh mắt của Ngu Tri Bạch từ lúc Thưởng Nam khoác lên bộ hỷ phục đã không rời đi.
Dù Thưởng Nam có cố gắng phớt lờ cũng không thể.
Lâm Tân và Triệu Tiểu Phàm đã hiểu ra, sau khi xem một đống phim truyền hình, bước tiếp theo sau khi mặc hỷ phục chắc chắn là ngồi lên kiệu hoa, Lâm Tân chỉ vào chiếc kiệu, "Ngồi vào đó, rồi đi một vòng, sau đó bái đường.”
Thưởng Nam cũng đoán được điều này, nhưng cậu không muốn nói.
Dù sao người bị nhét vào kiệu hoa là mình, không phải Ngu Tri Bạch.
"Kiệu hoa này chạy bằng điện à?" Trương Hỗ sờ cằm, đi quanh chiếc kiệu hai vòng, "Ồ, không phải điện, thế làm sao để nó đi một vòng?”
Lâm Tân nhún vai, "Đương nhiên là mấy người các cậu nâng rồi.”
Ngoài Lâm Tân và Thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915853/chuong-28-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.