[14: Nhiệm vụ thế giới đầu tiên đã hoàn thành. Để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của ký chủ ở các thế giới sau, tôi đã phong ấn một phần cốt truyện của thế giới đã hoàn thành. Sau khi nhiệm vụ cứu vớt kết thúc, Nam Nam sẽ có quyền xem vĩnh viễn.]
Chiếc xe khách mười chỗ chật kín người, lao nhanh trên con đường rộng lớn bằng phẳng. Hai bên hàng cây ngô đồng lùi dần về phía sau, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ xe, tạo nên những đốm sáng không ngừng thay đổi hình dạng bên trong khoang xe.
Người phụ nữ béo ngồi ở ghế phụ lái, uốn tóc xoăn ngắn theo mốt thịnh hành, môi tô son đỏ chói. Bà ta quay đầu liếc nhìn lũ nhóc ngồi phía sau, nhíu đôi lông mày đen nhánh, nghiêm nghị nói: "Đến nhà họ Lục rồi, mấy đứa phải ngoan ngoãn cho ta, đừng có liếc ngang liếc dọc. Nhà giàu không ưa bọn trẻ vô phép đâu, nghe rõ chưa?”
Thưởng Nam theo phản xạ cùng đám trẻ đồng thanh đáp: "Biết rồi mà~~~”
Đáp xong, cậu đưa tay xoa trán, nghĩ bụng mình đang làm gì thế này.
[14: Nhà họ Lục là gia tộc có bề dày lịch sử sâu rộng nhất trong nước. Thế lực của họ lớn đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Nơi các cậu sắp đến chính là căn biệt thự cổ của nhà họ Lục. Biệt thự này nằm sâu trong một khu rừng thuộc địa phận thành phố Mỹ Trạch, có diện tích lên đến 100.000 mét vuông. Nơi đây không chỉ có hậu duệ được cưng chiều nhất của nhà họ Lục sinh sống mà còn có hàng trăm người quản gia, người hầu, tài xế, thợ làm vườn, huấn luyện ngựa và huấn luyện thú để duy trì hoạt động cho cả khu biệt thự.]
[14: Vai trò hiện tại của cậu là người bầu bạn học tập và giải trí, kiêm luôn người hầu cận. Nhóm của các cậu gồm mười người, độ tuổi trung bình là mười lăm. Cậu vừa tròn mười lăm tuổi, thuộc nhóm giữa, người nhỏ nhất mười ba tuổi, người lớn nhất cũng chỉ mười sáu. Cả nhóm sẽ được chín người nhà họ Lục, hầu hết cùng độ tuổi chọn làm bạn học.]
Ký ức về thân thể này dần rõ ràng.
Đây là một quốc gia kỳ lạ, họ Lục là một dòng họ quý tộc, tài sản trải rộng khắp thế giới, nhưng biệt thự cổ của họ vẫn đặt ở trong nước. Việc chọn người kế vị nhà họ Lục vô cùng nghiêm ngặt và tàn khốc. Đối với người thường, đó là quá trình đào tạo có phần khắc nghiệt, nhưng với nhà họ Lục thì lại là chuyện thường tình. Họ được hưởng bao nhiêu đặc quyền thì cũng phải trả giá bằng bấy nhiêu mồ hôi nước mắt.
Còn thân thể gốc này, chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Viện trưởng của trại trẻ mồ côi đặt tên cho cậu là Thưởng Nam. Trại trẻ nơi cậu sống được nhà họ Lục bảo trợ, lần này nhà họ Lục chọn bạn học, đã từ chối rất nhiều doanh nhân lớn muốn gửi con mình vào, chỉ chọn từ trại trẻ mồ côi, cũng coi như là làm từ thiện. Không trách người ngoài thèm muốn vị trí bạn học này, bởi bạn học sẽ được hưởng phần lớn các đãi ngộ giống với hậu duệ nhà họ Lục.
Càng nhiều cám dỗ, điều kiện đưa ra càng hấp dẫn, yêu cầu cũng càng khắt khe. Từ chiều cao, giọng nói, nhóm máu, cho đến tỉ lệ khuôn mặt hay màu tóc, móng tay, tất cả đều phải đạt tiêu chuẩn của họ.
Thưởng Nam nhìn cậu bé ngồi đối diện, gầy gò, mắt to tròn sáng ngời, đôi tay không ngừng bấu víu vào đầu gối vì căng thẳng. Khi xe rung lắc, cậu ta giống như một con chim sợ hãi, giật mình theo.
Người phụ nữ béo phía trước lại quay đầu liếc nhìn phía sau vài lần. Bất ngờ chạm mắt với bà ta, Thưởng Nam thấy bà cười khẩy: "Gan cũng không nhỏ nhỉ.”
Thưởng Nam không đáp lời, chỉ tựa lưng vào ghế, quay đầu ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài.
Có lẽ xe đã vào khu vực biệt thự nhà họ Lục, phong cảnh bắt đầu xuất hiện bóng dáng con người. Hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt, hoặc có thể là đồng lúa mì, Thưởng Nam không nhận ra. Gió thổi qua những bông lúa mềm mại uốn lượn như sóng biển, trên bờ ruộng có người đi lại. Cách một quãng lại xuất hiện một chòi nghỉ mát hoa lệ.
Càng đi về phía trước, hàng rào trắng và tường gạch xám càng dày đặc. Thưởng Nam thấy tài xế đã quẹt thẻ lần thứ ba, có thể là thẻ căn cước hoặc thẻ kiểm soát ra vào. Mỗi lần kiểm tra, người mặc đồng phục đen lại mở cửa xe, đôi mắt sắc bén như đại bàng quét qua từng khuôn mặt, sau khi xác nhận không có gì sai sót mới cho phép xe đi tiếp.
Tốc độ xe bắt đầu chậm lại, cánh cổng sắt khổng lồ quấn quanh là những đường nét chạm khắc hình dây leo từ từ mở ra hai bên, phát ra tiếng vang nặng nề.
Đập vào mắt là bãi cỏ rộng lớn bằng phẳng, con đường sỏi chia bãi cỏ thành những khối không đồng đều. Sau khi đi qua những khu vườn hoa rực rỡ làm cho người ta hoa cả mắt như mê cung, chiếc xe khách mới tiến vào sân chính của ngôi nhà lớn, làm cho Thưởng Nam liên tưởng đến một tòa thành. Có những toà nhà với những đỉnh nhọn cao thấp khác nhau cùng những bức tường màu đỏ xám được xếp đều đặn, tỏa ra một cảm giác cổ kính và trang trọng. Từ xa vọng lại tiếng hí cao vút của ngựa và tiếng roi da vụt vào không khí.
“Xuống xe đi, nhanh lên.” Người phụ nữ béo thấp giọng, nghiêm nghị thúc giục họ.
Một nhóm trẻ em mặc đồng phục sẵn đứng thành một hàng, dáng người và màu da không giống nhau, nhưng tất cả đều thông minh và khỏe mạnh. Đôi mắt chúng ánh lên vẻ mong đợi khi nhìn tòa nhà đẹp như một toà thành này, hy vọng được ở lại đây.
Thưởng Nam nghĩ thầm: “ Tôi cũng phải nhìn như bọn họ sao?”
[14: Sao cũng được.]
Vừa định ngẩng đầu thì cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra. Một ông quản gia già mặc đồng phục đen có hai hàng khuy vàng, đeo găng tay trắng để râu trắng bước ra với nụ cười hoà ái dễ gần: “Đúng giờ ăn rồi, các cháu chắc đói bụng lắm nhỉ, vào ăn đi.”
Bên trong ngôi nhà toát ra cảm giác mát lạnh, dù bên ngoài là giữa mùa xuân ấm áp nhưng bên trong lại lạnh lẽo vô cùng. Thưởng Nam bước vào cuối cùng, cậu không nhịn được rùng mình. Những đứa trẻ khác cũng có phản ứng tương tự. Đồng phục của chúng không dày, được làm vội từ trại trẻ mồ côi, khá thô sơ và mỏng manh, chỉ để trông tươm tất hơn, đỡ đi phần nào sự nghèo khổ mất mặt. Nhưng thực ra thì dù mặc gì, chúng vẫn trông nghèo nàn bẽ mặt.
Phòng khách rộng lớn thậm chí có thể gọi là khổng lồ, hơi không chú ý sẽ tạo ra tiếng vọng.
Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần nhà làm căn phòng thêm phần lộng lẫy. Nhìn xuống có thể thấy bóng mình in rõ trên nền gạch.
Những bóng dáng nhỏ bé và căng thẳng bước đi trong căn phòng rộng lớn, giống như những con kiến đen bé nhỏ yếu ớt, đến mức chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết.
Người phụ nữ béo đã dặn dò không được nhìn lung tung. Họ theo sau ông quản gia đến phòng ăn.
Một chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn màu đen kéo dài đến tận sàn nhà, không cần lo lắng sẽ bị bẩn vì sàn nhà ở đây còn sạch hơn cả mặt mũi và túi tiền của họ.
Ông quản gia cho phép họ ngồi bất cứ chỗ nào. Dù ai cũng căng thẳng không được tự nhiên cho lắm, nhưng khi nghe thấy có thể ngồi tự do, họ vẫn chọn chỗ theo ý thích.
Chỉ có chín vị trí được bày sẵn dao nĩa, ngay trước mặt Thưởng Nam có một chỗ, cậu không nghĩ nhiều mà kéo ghế định ngồi.
Ngón tay còn chưa chạm vào lưng ghế, một lực mạnh từ bên cạnh xô cậu ra: “Cút đi.” Một cậu bé quát lên.
Thưởng Nam suýt ngã sấp xuống, sau khi đứng vững lại, cậu nhận ra chỗ ngồi trước mặt mình đã bị chiếm mất.
Chỉ có chín chỗ, nhưng lại có mười người. Thưởng Nam không có chỗ ngồi, cậu đứng sang một bên ngẩng đầu nhìn ông quản gia. Nhưng ông không để ý đến cậu mà chỉ nhìn những đứa trẻ đã có chỗ ngồi.
Trước mặt mỗi đứa trẻ đều có một cành hoa hồng và một phong bì màu sắc khác nhau.
Ông quản gia mỉm cười: “Hãy mở ra xem nào, chỉ được mở phong bì trước mặt mình thôi nhé.”
Bọn họ vội vã cầm phong bì, muốn mở ra xem nội dung bên trong.
Hồ Điệp Lan là một cô bé, cô nhận được phong bì màu xanh nhạt. Dường như phong bì này được xịt nước hoa, thơm ngát. Hồ Điệp Lan mở phong bì rồi thò ngón tay vào, chạm phải một thứ gì đó lạnh ngắt. Cảm giác có điều gì đó không ổn, cô tiếp tục sờ thì thứ đó bỗng trườn dọc theo mu bàn tay cô. Hồ Điệp Lan sững người không dám nhúc nhích, cho đến khi thứ đó bò ra ngoài hoàn toàn, là một con rắn nhỏ màu đen tuyền.
"AAAAA!!!" Tiếng hét chói tai của cô gái vang vọng khắp phòng ăn.
Thưởng Nam lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, cậu lùi về phía cuối phòng ăn, ngồi vào một vị trí không có bày dao nĩa. Cậu chống tay lên má, nhìn bọn trẻ cẩn thận chần chờ mở phong bì.
Trong phòng giám sát trên tầng ba, một cô gái tóc dài đen thẳng tắp cầm trên tay một cuốn sổ, xoay cây bút trên ngón tay, rồi viết xuống sau tên Hồ Điệp Lan: -10 điểm.
Viết xong, Lục Lệ gấp cuốn sổ lại ngồi phịch xuống bàn. “Đúng là lũ nhát gan, chú Mạnh càng già càng làm việc không đáng tin.”
Cô ấy là Lục Lệ, xếp thứ ba trong thế hệ này của nhà họ Lục. Ngồi cạnh cô là anh trai thứ hai của cô, đứng thứ hai trong gia tộc. Họ không phải anh em ruột, chỉ có cô và anh cả là ruột thịt, còn bảy người kia đều là anh chị em họ. Nhưng chỉ cần có dòng máu nhà họ Lục, họ đều có tư cách tham gia cuộc tuyển chọn người thừa kế. Nhưng điều đó không cản trở Lục Lệ xem thường đám "tạp nham" này.
“Thôi được rồi, để tôi xuống lôi một đứa lên, đến lúc vào giai đoạn tiếp theo rồi đúng không?”
Lục Lệ mở cửa phòng giám sát, chiếc váy trắng dài quét trên sàn, cô đi chân trần bước chậm rãi xuống cầu thang dẫn đến phòng ăn.
Thưởng Nam đã nhìn thấy cô ngay khi cô xuất hiện ở căn phòng trên cao nhất.
[14: Đây là em gái ruột của đối tượng nhiệm vụ, năm nay hai mươi tuổi, một con quỷ nhỏ.]
Lục Lệ bước đến bên cạnh Hồ Điệp Lan, ngồi xuống nhặt con rắn lên. Cô dùng ngón tay khẽ gãi cằm con rắn đen, thấy nó vẫn khỏe mạnh, cô mới để nó quấn quanh cổ tay mình. Sau đó, cô cúi đầu nhìn Hồ Điệp Lan: “Đi theo tôi.”
Hồ Điệp Lan run rẩy, ánh mắt cầu cứu nhìn ông quản gia, nhưng ông chỉ mỉm cười: “ Cô ba rất tốt bụng, cô ấy rất thích động vật nhỏ.”
Hồ Điệp Lan từ từ đứng dậy. Lục Lệ cúi đầu nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của cô. Con rắn đen ngoan ngoãn trườn từ cổ tay Lục Lệ sang cổ tay Hồ Điệp Lan. Lục Lệ nắm tay cô bé dẫn đi: “Đừng sợ, tôi rất tốt, sau này em sẽ biết, tôi là người tốt nhất trong nhà này đấy.”
Thưởng Nam cảm thấy rất thương hại cho Hồ Điệp Lan, cô bé mới mười sáu tuổi, bị dọa đến trắng bệch mặt mày, trông như sắp ngất đến nơi.
Điều này không có nghĩa là Hồ Điệp Lan bất hạnh. Ngược lại có lẽ cô là người may mắn nhất vì cô đã được đưa đi đầu tiên, cô sẽ không bị bỏ lại. Ít nhất cô ấy có cơ hội hướng tới một tương lai sáng lạn hơn.
[14: Cùng lắm cậu mới mười lăm tuổi thôi.]
Nhưng Thưởng Nam lại không hề có cảm giác rằng cơ thể mình mới mười lăm tuổi, cậu luôn nghĩ mình vừa tốt nghiệp đại học.
Có chút không quen.
Bữa ăn mà ông quản gia nói đến vẫn chưa được đưa lên, trừ phong bì của Hồ Điệp Lan có rắn bên trong, các phong bì khác chỉ là những lời chào hỏi bình thường. Thưởng Nam không nhìn thấy nội dung bên trong phong bì, nhưng cậu có thể đoán được từ vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của mọi người.
Trong phòng ăn im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng đồng hồ quả lắc. Ông quản gia được huấn luyện rất bài bản, luôn giữ nụ cười trên môi, đứng yên lặng bên cạnh như một bức tượng điêu khắc.
Thời gian chầm chậm trôi qua, ánh mặt trời bên ngoài từ màu vàng tươi sáng chuyển sang màu vàng rực rỡ. Mọi người dần không ngồi yên được nữa, một là vì ngồi lâu mỏi, hai là vì đói. Chỉ có quản gia và Thưởng Nam là vẫn không động đậy.
Cuối cùng, quản gia khẽ ho, “Tôi sẽ dẫn mọi người đi gặp những người bạn mà các vị sẽ học và sống cùng trong tương lai nhé.”
Mọi người đều đứng dậy, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thưởng Nam cũng đứng dậy theo, nhưng cậu không biết mình có nên đi theo ông quản gia hay không, vì cậu không có vị trí, dù quy tắc không nói rõ nhưng cậu đoán mình đã bị loại ngay từ đầu.
Thưởng Nam rất gầy, tuổi không lớn, chiều cao cũng không đủ, bộ đồng phục mặc trên người hơi rộng. Đôi mắt cậu tròn hơn cậu bé trên xe trước đó, lông mi dài cong, khóe mắt trong hơi cụp xuống, khóe mắt ngoài nhếch lên, khi tròn xoe thì đuôi mắt cũng giãn ra giống như mắt mèo, nhưng mềm mại và vô hại hơn mắt mèo.
Cậu đứng tại chỗ, mọi người đã đi hết. Ông quản gia đi qua bên cạnh cậu nói một câu, “Đi thôi.”
Bọn họ xuyên qua hành lang khép kín lại hẹp dài, hành lang xanh vàng rực rỡ, trên tường là những bức tranh tường đầy tính nghệ thuật, hương thơm nhàn nhạt của hoa lan thoang thoảng trong không khí. Ông quản gia dẫn họ đi thang máy, lần đầu ông chỉ đưa bốn người đi.
Năm người còn lại được đưa đến một tòa nhà khác, lần thứ hai cũng chỉ đưa bốn người, để lại Thưởng Nam đứng một mình ở tầng một chờ đợi.
Rất nhanh sau đó, quản gia quay lại, mỉm cười với Thưởng Nam, “Đi theo tôi nào, cậu bé.”
Thưởng Nam đi sau quản gia, lần này họ rời khỏi tòa nhà, băng qua một hành lang dài ngoài trời, hai bên là những khóm hoa violet vươn mình trong gió, hương hoa thơm ngát trong không khí. Trên bãi cỏ xa xa có mấy người đang chơi golf, Thưởng Nam thấy một người vung gậy đánh trúng vào chân người khác, người kia ôm chân ngồi xuống, rồi mấy người đó bắt đầu đánh nhau.
Ông quản gia dẫn Thưởng Nam đến một ngôi nhà riêng biệt, tường gạch màu xám đậm, hàng rào đen bao quanh ngôi nhà. Trong sân không có hoa cỏ mà chỉ toàn đá nhọn, cửa sổ ngôi nhà đều mở ra, rèm cửa bị gió thổi tung như những lá cờ bay phấp phới.
Một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc váy liền màu đen, đeo tạp dề ren trắng bước ra.
“ Cậu cả nuôi nhiều chó lắm, chúng rất lạ người, tôi không thể đưa cậu vào trong được, để Hương phu nhân dẫn cậu vào nhé,” Ông quản gia nói.
Hương phu nhân có mái tóc dài màu nâu vàng, dù trên mặt đã có nếp nhăn nhưng vẫn rất đẹp và quyến rũ. Bà nắm tay Thưởng Nam, đuổi mấy con chó săn đen tuyền đang định lao lên, “Đừng sợ, chúng cũng sẽ thích cậu thôi.”
Ngôi nhà này không phô trương và chói mắt như ngôi nhà trước, mà rất yên tĩnh và bình dị, trang nhã mà kín đáo. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên bên trong, trên tường treo vài bức tranh sơn dầu phong cảnh hữu tình, trên giá sách trong phòng khách xếp đầy sách.
[14: Địa bàn quái vật.]
[14: Nam Nam, không có gợi ý, tôi không biết hắn là gì, cậu cẩn thận nhé.]
Hương phu nhân dẫn Thưởng Nam đi thang máy, đi lên tầng cao nhất.
Đứng trước một cánh cửa gỗ thuần trắng, Hương phu nhân giơ tay ấn nút sắt trên cửa.
Một lúc sau cửa từ từ mở ra, Hương phu nhân đẩy nhẹ Thưởng Nam, “Vào đi.”
Thưởng Nam nuốt một ngụm nước miếng, có chút thấp thỏm đi vào, người vừa đi vào là cánh cửa phía sau liền đóng lại.
Căn phòng rộng rãi, rộng rãi đến mức khiến người ta cảm thấy trong phòng giống như ẩn giấu cái gì đó. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào không thiếu một chút nào, vì vậy căn phòng không hề tối tăm hay ngột ngạt, ngược lại, nó sáng sủa, ấm áp và thậm chí là thoải mái.
Có người ho khẽ một tiếng, sau đó là vài tiếng ho khác.
Thưởng Nam bị dọa hết hồn, cậu quay đầu về phía âm thanh, ở bên cạnh kệ sách có một chiếc bàn làm việc rộng, máy tính và loa đều đang mở, trên bàn có một bình hoa thủy tinh, trong đó cắm vài bông hoa tulip trắng.
Một thanh niên ngồi sau bàn làm việc đeo kính gọng đen, mặc áo len đen, áo len rộng khiến hắn trông có vẻ mềm mại ôn hoà, không hề có tính công kích. Nếu Thưởng Nam không biết người trước mặt là quái vật thì cậu đã nghĩ đây là một đàn anh nhiệt tình dịu dàng, là nam phụ si tình trong tiểu thuyết.
Nhưng Thưởng Nam rất tỉnh táo, cậu biết rõ người trước mặt không thể nào vô hại như hắn thể hiện.
Đôi mắt phía sau tròng kính của Lục Cập trông rất dịu dàng gần gũi, hắn vẫy tay ra hiệu Thưởng Nam lại gần.
Không hiểu sao, dù Thưởng Nam đang ở trong ánh nhìn dịu dàng ấy lại đổ mồ hôi nóng nơi lòng bàn tay.
Đi vòng qua bàn làm việc, Thưởng Nam đứng trước mặt thanh niên, hắn đưa tay lên miệng ho vài tiếng, dừng lại rồi nhìn Thưởng Nam với ánh mắt áy náy: “ Ngại quá, cơ thể anh không được khỏe.”
Quái vật cũng có thể không khỏe sao?
Ánh mắt nghi hoặc của Thưởng Nam khiến Lục Cập bật cười.
Lục Cập lại giơ tay ra hiệu, tay áo trượt xuống để lộ cổ tay gầy gò trắng ngần.
Nhưng Thưởng Nam không hiểu cử chỉ của đối phương.
Nụ cười trên khóe miệng Lục Cập bớt đi chút ít, “Quỳ xuống đi.”
Thưởng Nam sững sờ, “Cái gì cơ?”
“Chắc chú Mạnh quên nói với em rồi. Quy tắc của anh là, mỗi lần em gặp anh lần đầu tiên trong ngày, em phải quỳ xuống dập đầu chào hỏi.” Lục Cập mỉm cười, “Tiểu Nam, làm đi.” Hắn đã biết tên của Thưởng Nam, hơn nữa gọi rất dịu dàng.
Trong nhận thức của Thưởng Nam, đầu gối không thể tùy tiện cong, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là nhiệm vụ tương đối quan trọng.
Thưởng Nam im lặng vài giây rồi lùi lại hai bước, quỳ từ từ xuống đối diện với thanh niên. Cậu đặt tay lên mặt đất, khom lưng để trán chạm đất.
Khi làm tất cả những điều này, biểu cảm của cậu – mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra – là cắn răng phồng má, cùng ánh mắt đầy quật cường không chịu khuất phục.
Thanh niên vẫn không có kêu Thưởng Nam đứng lên, mặt cậu rất gần mặt đất. Đối phương không bảo đứng lên cậu cũng biết mình không được phép động đậy. Cậu thắc mắc rốt cuộc đây là loại quái vật gì?
Cậu nhớ rằng, trong mỗi thế giới sắp tới cậu đều phải luôn bên cạnh quái vật cho đến khi cuộc đời mình kết thúc. Liệu cậu có phải quỳ trước quái vật này cho đến chết không?
Thưởng Nam cảm thấy sởn gai ốc.
Lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của thanh niên vang lên phía trên đầu Thưởng Nam, “Tiểu Nam, anh tên là Lục Cập. Sau này trong ngôi nhà này, anh sẽ là anh trai của em, là chỗ dựa duy nhất của em trong gia đình họ Lục. Hiểu không?”
Thưởng Nam hơi giật mình, ấp úng trả lời: "Hiểu rồi.”
Lục Cập cúi người khẽ nhéo vào gáy lộ ra của Thưởng Nam. Tay hắn lạnh ngắt, khiến Thưởng Nam giật mình bật dậy, quỳ ngồi trên mặt đất, mắt đầy cảnh giác nhìn Lục Cập.
“Gọi anh đi. "Lục Cập cười.
Qua vài giây, cậu bé thấp giọng gọi một tiếng: "Anh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.