Chương 35 xương trắng ngâm
Lục Cập nhanh chóng bước ra từ cổng lớn, lúc này hắn đã không còn vẻ ngoài như lúc ở trong nhà nữa. Chiếc áo khoác lớn rơi lại trong nhà, hắn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, khuôn mặt trắng bệch như tuyết đầu xuân sắp tan, có thể nhìn thấy ánh trăng mờ ở trên ngọn núi Mỹ Vụ qua khuôn mặt ấy.
"Tôi có nên tỏ ra sợ hãi hơn chút không?" Thưởng Nam hỏi 14. Sau chút kinh hãi ban đầu, nhịp tim của cậu dần chậm lại.
Khi Lục Cập đến gần, 14 trả lời: Thật ra trông cậu đã khá sợ rồi.”
Cậu bé mười lăm tuổi mang theo vẻ ngây thơ tự nhiên, nhưng khi bị nỗi sợ đập tan, bất cứ biểu cảm nào hiện lên trên khuôn mặt cũng trở nên lệch lạc. Biểu cảm càng lệch lạc bao nhiêu thì đại biểu cậu càng sợ hãi bấy nhiêu.
Lục Cập đứng trước mặt Thưởng Nam, Thưởng Nam không lùi về phía sau.
"Em đã thấy gì?" Giọng điệu của Lục Cập ôn hòa giống như lần đầu gặp mặt. Sau khi nói xong hắn lại ho vài tiếng, lông mày khẽ nhíu lại.
Dù người đàn ông trước mặt có vẻ yếu ớt và ôn hòa đến đâu, cũng không thể che giấu được sự uy nghiêm tự nhiên của một kẻ đã đứng trên cao quá lâu. Hơn nữa Thưởng Nam biết rõ hắn là quái vật, nên đương nhiên sẽ không xem hắn như một thiếu gia quý tộc bình thường. Cái trước là áp bức kỳ thị từ giai cấp cao hơn, cái sau là cảm giác đối diện trực tiếp với cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915865/chuong-35-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.