Thưởng Nam được bác sĩ ôm đến phòng y tế, cậu ngồi trên giường bệnh trắng như tuyết, nhìn thấy trên khung giường có khắc chữ "Lục" thì thoáng sững sờ. Vị bác sĩ đang quỳ bên dưới xử lý vết bầm trên đầu gối của cậu hỏi: "Đau không?”
Thưởng Nam thành thật gật đầu, "Đau.”
Y tá bên cạnh dùng kẹp đưa một miếng gạc, cẩn thận liếc nhìn ra ngoài hành lang thì thầm: " Chắc là cô ba sẽ bị phạt.”
Bác sĩ đã làm việc cho nhà họ Lục hơn mười năm, từ khi còn trẻ đến khi đã vào trung niên. Ông không ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt miếng gạc đã thoa thuốc lên vết thương trên đầu gối Thưởng Nam, cảm khái nói: " Tính tình Lục Cập tốt thật.”
Lời của ông nghe mơ hồ, như không hẳn để đáp lời cô y tá mà chỉ tập trung vào công việc của mình. Sau khi băng bó cả hai đầu gối của Thưởng Nam, ông cau mày nhìn đôi chân nhỏ gầy trước mặt: "Dinh dưỡng kém lắm, bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn bồi bổ cho cậu ấy.”
Y tá bên cạnh gật đầu, "Tôi sẽ nói với Mạnh quản gia.”
Thưởng Nam nhìn qua tấm kính gắn trên tường, thấy bên ngoài là Lục Cập và Lục Lệ. Lục Lệ đứng trước mặt Lục Cập, hai tay buông thõng bên hông, đầu hơi cúi xuống.
Lục Cập vẫn còn yếu, vừa mới rời giường bệnh, áo khoác vắt trên vai, tà áo xếp trên ghế dài. Trong tay hắn không biết đã xuất hiện một cây gậy từ lúc nào, toàn thân gậy đen nhánh, không thẳng mà hơi cong, đầu gậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915867/chuong-36-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.