Sau khi Thưởng Nam nói xong Lục Cập vẫn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cậu, không nói được cũng không nói không được.
Nghĩ đến thân phận thật sự của đối phương, Thưởng Nam tỏ vẻ như vừa mới nhớ ra điều gì đó, bừng tỉnh nói, " Anh không phải người, vậy cũng có thể chết sao?”
Lục Cập đưa tay vén mái tóc dài che trán của Thưởng Nam, để lộ vầng trán, "Cái chết công bằng với tất cả mọi người, nhưng anh sẽ cùng ma quỷ xuống địa ngục.”
Hắn đã sống hơn sáu trăm năm, chứng kiến thời kỳ hưng thịnh nhất của gia tộc này cũng như lúc gia tộc suy tàn nhất. Tất cả những biến động và cải cách của nhà họ Lục hắn đều trải qua. Mỗi gốc cây trên núi Mỹ Vụ đều lớn lên dưới sự dõi theo của hắn, những bông hồng trong vườn cũng là do chính tay hắn trồng và bón phân.
Giờ đây nhà họ Lục lại đang ở vào thời kỳ cực thịnh, nhưng không có gia tộc nào có thể hưng thịnh mãi mãi. Thời đại cần dòng máu mới liên tục chảy vào.
Cực thịnh cũng chính là cực suy, vì vậy cứ mỗi vài năm khi nhà họ Lục đạt đến một đỉnh cao nhỏ, họ sẽ hiến tế một người con cháu để tránh suy tàn, nhằm duy trì sự giàu có và thịnh vượng cho gia tộc.
Thưởng Nam cảm thấy thương cho Lục Cập, dù biết rằng những cơn ho và sự yếu đuối của hắn đều là giả nhưng bị hiến tế đến sáu lần, không thể so sánh xem lần nào đau đớn hơn. Nếu phải nói, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915869/chuong-37-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.