Nhắc đến Lục Tiêu, Lục Tiêu là hậu duệ của chú ba Lục Thân. Lúc trẻ chú ba chỉ biết nhậu nhẹt la cà thanh lâu, là kẻ phá gia chi tử, nhưng Lục Tiêu không tệ, trong số những kẻ tầm thường cũng được coi là nổi bật. Nhưng tiếc thay, Lục Lệ lại ngu ngốc.
Hương phu nhân thở dài, "Chắc chắn ngài ấy rất sợ cậu chết bây giờ. Nếu cậu chết ngay lúc này, thì chuyện của ngài ấy sẽ thành công cốc.”
Chuyện tế lễ dù sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không được. Lục Cập phải chết đúng vào ngày sinh nhật hai mươi bảy tuổi.
Lúc Lục Cập ngã ngựa suýt nữa khiến Lục Tiêu nghẹn thở vì sợ hãi. Nếu Lục Cập chết dưới vó ngựa thì không biết bao giờ mới tìm được người kế thừa đáp ứng yêu cầu tế lễ tiếp theo.
Cho nên bây giờ Lục Cập yếu ớt thế này, khiến Lục Tiêu lo lắng không yên, cứ cách một thời gian ngắn lại gọi điện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lục Cập.
Trong mắt người ngoài đây là sự quan tâm của Lục Tiêu dành cho Lục Cập. Dù Lục Cập đã tàn phế nhưng ông vẫn coi trọng Lục Cập nhất.
"À," Lục Cập đột nhiên cười, nụ cười khiến Hương phu nhân hoảng hốt nghĩ mình vừa thấy Lục Thân, "Bà và chú Mạnh cùng sắp xếp cho Tiểu Nam một buổi tiệc sinh nhật, mười sáu tuổi nên làm rình rang.”
Hương phu nhân lại thở dài, "Nó vẫn còn giận đấy, chắc sẽ không hợp tác đâu.”
“Đi đâu rồi? Lát nữa tôi đi xem.”
"Khu sân golf."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915870/chuong-37-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.