“Thích trẻ con à?” Lục Cập vừa hỏi xong, đã quay mặt sang một bên ho khan vài tiếng. Hắn rất khó tưởng tượng được cảnh Thưởng Nam bế hai đứa trẻ, vì Thưởng Nam còn như một đứa trẻ nữa là. Chuyện lập gia đình dường như vẫn còn rất xa với cậu. Nhưng Thưởng Nam không hề sai, ở tuổi mười sáu như họ ngày xưa, nhiều người thực sự đã có con bế trên tay rồi.
Nhưng bây giờ thời đại đã khác, việc kết hôn và sinh con muộn đã trở thành lẽ thường. Lục Cập quay đầu nhìn Thưởng Nam, cảm thấy lập gia đình sau ba mươi tuổi cũng chẳng có gì xấu.
Nghe Lục Cập hỏi, Thưởng Nam trực tiếp lắc đầu, "Không thích.”
Sợ Lục Cập cho rằng mình quá thiếu tình thương, khiến giá trị "hắc hóa" khó khăn lắm mới giảm được lại tăng cao, Thưởng Nam bèn bổ sung suy nghĩ thật của mình: “Em cảm thấy mình không thể gánh vác được trách nhiệm nuôi dưỡng một sinh mệnh.” Cậu nhớ lại thân phận cô nhi của mình, ký ức còn vẹn nguyên hình ảnh mình bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện vào mùa đông. Nếu không có viện trưởng, chắc chắn cậu đã chết rét trong đêm đó. Không phải cha mẹ nào cũng đều xứng đáng, như cha mẹ của Thưởng Nam và như cha của Lục Cập vậy.
Lúc nói điều này, trên gương mặt của Thưởng Nam mang một vẻ trưởng thành không tương xứng với độ tuổi. Ánh mắt Lục Cập lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đượm buồn ấy. Lục Cập im lặng một lúc lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915873/chuong-39-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.