Thưởng Nam uống hơn nửa ấm nước nóng trên bàn mới cảm thấy cổ họng khô khát vơi đi chút ít. Lục Cập nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi giọt nước vương trên khóe miệng cậu, nói: “Anh đã bảo bà Hương chờ em tỉnh dậy sẽ nấu cháo cá, nguyên liệu đều chuẩn bị xong rồi.”
“Là Tiểu Ngũ và Tiểu Lục sáng sớm chạy ra bờ hồ câu lên, nghe nói em bệnh, chúng nó vội vàng mang đến hai con.” Lục Cập tiếp lời.
Tiểu Ngũ tên là Lục Kỳ Ninh, Tiểu Lục là Lục Kỳ Khả, hai người là anh em sinh đôi, nhưng lại không hề giống nhau. Lục Kỳ Ninh là anh trai, diện mạo bình thường, học hành bình thường, mọi thứ đều bình thường, ít nói từ nhỏ, không có gì nổi bật; còn Lục Kỳ Khả là em gái, có vài nét giống với Lục Lệ, có lẽ vì đều xinh đẹp, mà người đẹp thì thường có nét tương đồng ở một vài điểm.
Hai người này không mấy quan tâm đến việc tranh giành vị trí thừa kế, từ việc học hành đến cách thể hiện trước mặt người lớn, đều chỉ làm qua loa. Trái lại, cả hai lại đặc biệt thích thú với nghệ thuật, âm nhạc và du lịch.
Nghe Mạnh quản gia nói có thể câu cá băng, trời còn chưa sáng hẳn, cả hai đã kéo theo người mang theo dụng cụ ra bờ hồ.
Thưởng Nam chủ yếu hoạt động ở chỗ Lục Cập, cả tháng không nói với ai bên khu chính một câu, trừ khi Lục Cập được mời đến ăn cơm, nếu không thì mọi bữa ăn vẫn do Lục Cập lo liệu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915875/chuong-40-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.