Hương phu nhân không kìm được mà véo má Thưởng Nam một cái.
Lục Cập từ trên lầu đi xuống, đưa cho Thưởng Nam một chiếc máy gọi màu đen, "Nhấn phím 1 sẽ kết nối với điện thoại trong thư phòng của anh, phím 2 là gọi tới nhà chính, phím 3 là trạm cảnh sát trong thị trấn, các phím còn lại đều có nhãn dán đằng sau, đi theo sát Hương phu nhân, đừng chạy lung tung, về nhà sớm nhé."
Thưởng Nam bỏ chiếc máy gọi cũ kỹ vào túi bên trong áo, "Anh cũng đi đi.”
Lục Cập mỉm cười lắc đầu, "Ồn quá, em cứ vui vẻ mà chơi."
Dùng xong bữa sáng, Thưởng Nam và Hương phu nhân lên xe nhà đi đến thị trấn.
Đây là lần đầu tiên Thưởng Nam đi trên con đường này kể từ khi đến nhà họ Lục. Hồi đó là mùa xuân, khắp nơi phủ một màu xanh tươi mát, bây giờ là giữa mùa đông, hai bên đường đầy cỏ khô, mỗi khi gió thổi, những chiếc lá khô treo trên cây rơi xuống lả tả như mưa.
Những cánh đồng lúa xanh mướt trước đây giờ là đồng lúa mì đã được thu hoạch từ lâu, chỉ còn lại những gốc rạ đều tăm tắp, một bầy chim sẻ lớn đang tìm nhặt những hạt thóc còn sót lại trên mặt đất, xe vừa chạy qua, cả đàn liền bay tán loạn.
Hương phu nhân cầm một chiếc gương nhỏ, cẩn thận vẽ lông mày, không hề bị ảnh hưởng bởi sự rung lắc của xe. Thấy Thưởng Nam ngắm cảnh ngoài cửa sổ chăm chú, bà nói: "Bảo cậu chủ chia cho cháu một mảnh đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915876/chuong-40-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.