Toàn bộ đèn trong phòng y tế đều đã bật sáng, bác sĩ Vương dẫn theo trợ lý và vài y tá chờ sẵn ở cửa. Khi Lục Cập bế Thưởng Nam xuất hiện ở hành lang, sắc mặt bác sĩ Vương thoáng căng thẳng, ông bước nhanh đến, giọng nói từ sau lớp khẩu trang nghe vừa nghiêm túc vừa lo lắng: “Tiểu Nam bị thương nặng lắm sao?”
Vết rạch trên cổ đã bắt đầu kết vảy, trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng có lẽ chỉ là trầy da, không quá sâu. Trên mặt còn có hai mảng bầm tím.
Lục Cập giao Thưởng Nam cho bác sĩ, "Hãy kiểm tra kỹ cho em ấy."
Thưởng Nam đã ngất lịm đi, không phải chỉ đang ngủ. Cơn say cộng với những cú ngã mạnh đã vượt qua sức chịu đựng của cơ thể một cậu. 14 chỉ giúp cậu không cảm thấy đau đớn, chứ không thể xoá đi thương tích.
Lục Cập ngồi trên băng ghế dài bên ngoài, ánh mắt trầm tĩnh, gương mặt bình thản. Căn bệnh kéo dài bao năm, kể từ sau khi ngã ngựa, hắn giống như cây khô trong sân vườn, có thể lá còn xanh tươi nhưng thân cây đã cạn kiệt dưỡng chất. Chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ gãy ngang, mà dù không gãy, lá cũng sẽ dần úa vàng do lâu ngày thiếu dưỡng chất.
Nhưng hắn là Lục Thân, hắn không hoàn toàn là Lục Cập.
Cửa sổ hai bên hành lang đều được mở, vừa được khử trùng không lâu, thuận tiện cho việc thông gió. Gió từ phía Tây ùa vào, chạy dọc hành lang rồi thoát ra từ cửa sổ phía Đông.
Lục Cập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915879/chuong-42-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.