Lớp bụi mờ như sương nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Sau khi đóng cửa, Lục Cập chậm rãi xoay người lại, hầu như không nhìn đến Thưởng Nam mà bước thẳng tới chỗ cậu và gã đồ tể.
"Mày, mày, đừng có qua đây!" Gã đồ tể không rõ sinh vật này là gì, nhưng chắc chắn nó đến để đòi lại công bằng cho tên nhãi con bên cạnh. Gã giơ cao con dao, "Mày mà bước thêm một bước, tao sẽ giết nó ngay!”
Gã vừa dứt lời, Lục Cập đã đến trước mặt gã, cái sọ xinh đẹp dưới ánh đèn như được phủ một lớp men mượt mà. Bộ xương ấy đưa tay lên bóp chặt cái cổ mập mạp của gã đồ tể, ngón tay xương xẩu dần siết chặt, siết chặt hơn. "Phụt!" một tiếng, vài đốt ngón tay xuyên qua da c*m v** thịt, máu thấm dần qua các khớp xương.
Cổ tên đồ tể bị bóp đến mức nhỏ lại, gã trừng mắt nhìn sinh vật trước mặt, nỗi kinh hoàng và đau đớn làm gã không thể thốt ra tiếng nào.
Lục Cập ném gã sang một bên, thân hình đồ sộ của gã đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Vài lỗ thủng trên cổ gã trào máu không ngừng, gã ôm cổ, há miệng hớp lấy từng hơi thở, bản năng sinh tồn giờ đã lên đến cực điểm.
Giải quyết xong gã đồ tể, Lục Cập mới ngồi xuống. Khuôn mặt hắn trở lại như người thường, lộ rõ vẻ đau xót không giấu nổi, định ôm Thưởng Nam lên nhưng chợt thấy tay mình dính đầy máu.
Hắn vén vạt áo lấy áo mình lau sạch tay rồi rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915878/chuong-41-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.