Bữa tiệc gia đình được tổ chức ở sân sau ngôi nhà chính, chiếc khăn trải bàn màu trắng trải dài trên mặt đất, các đầu bếp đứng bên chuẩn bị dao kéo để đảm bảo món ăn được phục vụ kịp thời, họ dời cả gian bếp ra ngoài.
Mùa hè chính thức chưa tới, cái nóng ban ngày đã rút lui từ lúc chiều nên buổi tối trở nên mát mẻ, thích hợp dùng bữa ngoài trời.
Ngoại trừ Lục Tiêu và Lục Huyễn, những người khác đều đã có mặt. Thưởng Nam ngồi bên cạnh Lục Cập, hắn rót cho cậu một ly sữa, “Uống trước đi, để lót dạ.”
Bao lâu Thưởng Nam ở nhà họ Lục là bấy lâu cậu uống sữa, nhưng có lẽ do thân thể này lúc nhỏ không được chăm sóc tốt, nền tảng yếu nên đến giờ cậu vẫn chỉ cao 1m73.
Lần đo chiều cao gần đây, Thưởng Nam cũng đo cho Lục Cập, 1m87 – chiều cao mà ở thế giới này Thưởng Nam chẳng thể nào với tới. Có thể hy vọng ở thế giới tiếp theo.
Thưởng Nam uống được nửa ly, đầu bếp đứng sau vỗ nhẹ vai cậu, trên đĩa có một miếng tempura, đưa cho cậu.
“Cảm ơn.”
Trước khi Lục Tiêu đến, Thưởng Nam đã nhanh chóng ăn miếng tempura, lớp vỏ giòn rụm bao lấy phần thịt hàu tươi bên trong, là đầu bếp sợ cậu đói nên đưa cho.
Vì sao chỉ đưa cho cậu? Có lẽ vì cậu ngồi gần đầu bếp hơn.
Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915882/chuong-43-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.