Thưởng Nam trông như một con thú nhỏ đáng thương bị bóp nghẹt cổ, đôi mắt cậu trừng tới tròn trịa nhìn Lục Cập trước mặt, miệng há hốc, khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt, đầu lưỡi không tự chủ mà cong lên.
Dù Thưởng Nam không cố ý thở ra hơi, nhưng chỉ cần hít thở một chút thì Lục Cập cũng có thể nhận ra cậu đã uống loại rượu nào tối nay. Đúng như Thưởng Nam nói - hương nồng của hoa hồng, vị chua của chanh dây, sự tươi mát của nho xanh, tất cả hòa quyện lại chính là mùi của cậu lúc này.
Lục Cập tiến lại gần Thưởng Nam, cậu chỉ biết mở to mắt nhìn đối phương đến gần. Nhìn vào đôi mắt của Lục Cập, dường như thấy trong hốc mắt trống rỗng ấy là một ánh nhìn nóng bỏng, thậm chí cậu còn nghĩ Lục Cập muốn hôn mình.
May thay, Hương phu nhân đi theo phía xa cuối cùng đã đuổi kịp, kéo Thưởng Nam ra khỏi tay Lục Cập, nâng niu đôi má của cậu mà xoa xoa, xót xa nói: "Vẫn còn hằn dấu."
Lục Cập ấn ngón tay lên giữa trán mình, “Xin lỗi.”
Hương phu nhân ôm lấy Thưởng Nam, “Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi!”
Hương phu nhân trách móc: “Sao cậu lại có thể mạnh tay với nó như vậy?”
Thưởng Nam cao một mét bảy ba, mười bảy tuổi: "..."
Trong lòng Thưởng Nam thì đây chỉ là một sự cố nhỏ, có khi cậu còn không để ý tới, vì cậu không hề thấy khó chịu với việc tiếp xúc thân thể với Lục Cập.
Hương phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915883/chuong-44-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.