Sau khi trở về phòng, Thưởng Nam vẫn cảm thấy mặt nóng bừng. Cậu vội vàng đi tắm một lượt, nhiệt trên mặt mới dần hạ xuống. Thay chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần dài thoải mái, cậu thả mình xuống chiếc ghế sofa cạnh bàn làm việc, cảm giác như kiệt sức, cùng một sự mơ hồ chầm chậm lan tỏa khắp cơ thể.
Thưởng Nam là một người trưởng thành, hơn nữa cũng không phải kiểu ngây thơ, chưa từng biết về chuyện tình cảm giữa nam nữ hay nam nam. Nếu nói rằng lúc đầu cậu có thể bị che mắt bởi mối quan hệ anh em và quan hệ chăm sóc lẫn nhau, thì giờ đây Lục Cập đã chủ động kéo tấm màn che đó xuống. Chỉ trong thoáng chốc, Thưởng Nam đã nhận ra rõ ràng mối quan hệ của mình và Lục Cập có điều không bình thường, cùng với những khả năng phát triển trong tương lai.
Thưởng Nam không thể từ chối Lục Cập, đó là một sự thật không thể thay đổi.
Dù là vì tình cảm dành cho đối phương hay lo sợ ảnh hưởng đến giá trị hắc hóa, cậu đều không thể từ chối Lục Cập.
"Sao mi không nói gì vậy?" Thưởng Nam hỏi 14, đã lâu rồi nó không lên tiếng.
[14: Giá trị hắc hóa đã giảm 20 điểm, cũng không tệ đâu. Cậu muốn nghe tôi nói gì?]
Thưởng Nam cởi giày, cuộn mình vào chiếc ghế sofa, "Có vẻ như quái vật thích tôi."
[14: Tôi biết.]
"Mi biết sao lại không nói cho ta?" Thưởng Nam gãi gãi mặt, "Mi bị mất kết nối à?"
[14: Không phải, vì cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915887/chuong-46-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.