Đơn hàng này quá lớn, Lục Tiêu cùng các thân tín của mình và đoàn luật sư cốt lõi của Lục Thị đều phải vội vàng ra nước ngoài. Vừa bước chân đi, tất cả liên lạc của họ đã bị cắt đứt. Không chỉ của Lục Tiêu, mà tất cả những ai trung thành với Lục Tiêu trong nhà họ Lục đều bị đủ chuyện giữ chân lại.
Một tuần sau khi Lục Tiêu mất tích, Lục Cập đến trụ sở chính của Lục Thị. Trước khi hắn đến, Lục Hương đã thông báo cho tất cả các lãnh đạo cốt lõi của tập đoàn có mặt.
Lục Cập mặc một bộ vest đen, cài một bông hồng trắng trước ngực, vẻ mặt nặng nề tuyên bố tin Lục Tiêu đã qua đời.
Tin tức này thực sự quá đột ngột, không ai tin nổi, chỉ có quỷ mới tin.
Nhưng Lục Cập không mong đợi mọi người sẽ tin, hắn ngồi vào ghế chủ tịch, nở nụ cười ôn hòa: “Xin mọi người hãy tin đi, nếu không cổ phiếu của các vị sẽ thành bong bóng đấy.”
Hắn nói vậy có nghĩa là: Lục Tiêu chưa chết, nhưng vị trí này tôi sẽ ngồi, vì vậy tôi tuyên bố trước, ông ấy đã chết.
“Người nắm quyền sở hữu cổ phần là tôi, người đại diện cũng là tôi,” Lục Cập mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như sương mùa thu, “Các vị chỉ cần phối hợp với tôi là được.”
Mọi người hít sâu một hơi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Dù người đại diện là hắn thì cũng được, nhưng quyền sở hữu cổ phần cũng là của hắn? Lẽ ra phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915888/chuong-46-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.