Hương phu nhân đã chuẩn bị xong bữa tối, nhóm lửa sưởi ấm rồi chờ hai người rất lâu.
Khi nhìn thấy Thưởng Nam theo sau Lục Cập bước vào, bà nghiêng đầu quan sát Thưởng Nam rồi thốt lên: "Trời ạ, sao mặt cháu lại đỏ thế này? Bị dị ứng à?"
Trong miệng Thưởng Nam vẫn còn vương mùi thơm nhạt của trà, má thì bị Lục Cập bóp đến tê rần. Suốt dọc đường, cậu cố xoa bóp mặt mình để dần khôi phục khả năng kiểm soát cơ mặt.
Cậu đút tay vào túi, mặt mày nghiêm túc: "Là Lục Cập hôn."
Hương phu nhân chẳng hề tỏ ra bất ngờ, bà hỏi: "Cậu ấy m*t má cháu à?"
"…Không đến mức đó." Thưởng Nam quên mất Hương phu nhân là người chưa từng yêu đương, tất cả thời gian của bà đều xoay quanh việc chăm sóc Lục Thân.
Thời gian ăn tối Hương phu nhân tò mò về mối quan hệ giữa hai người nhưng không dám mạo phạm Lục Cập, chỉ dám hỏi Thưởng Nam: "Nói đi, nói đi nào," Hương phu nhân đã vô thức gắp miếng bánh mì thứ ba vào đĩa của Thưởng Nam, "Ta có cần đi đặt may lễ phục cưới cho hai người không? Ừm, cháu thích kiểu nào, Tây hay Ta? Lễ phục Trung Quốc có nhiều kiểu lắm, từ 600 năm trước đến giờ, kiểu nào ta cũng biết."
Thưởng Nam cảm thấy Hương phu nhân hiện tại chẳng khác gì Lục Hương ngày xưa.
Nhờ có Hương phu nhân mà bữa tối náo nhiệt hẳn lên, đến mức Lục Cập cũng không chịu nổi, vỗ vai Thưởng Nam rồi lẻn vào thư phòng.
.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915897/chuong-51-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.