Lúc rời đi, bên ngoài trời đã tối đen, gió trong sân thổi dữ dội như những lưỡi dao sắc lẹm, làm Thưởng Nam phải rụt mặt vào trong cổ áo ngay lập tức.
Khi bước lên bậc thềm của hành lang dẫn đến chỗ Lục Cập, Thưởng Nam nhìn thấy Lục Cập đang đi về phía mình. Trong giây phút đó, cậu cảm giác như tiếng gió cũng nhỏ đi một chút.
Thưởng Nam chạy về phía Lục Cập, ý định ban đầu chỉ là chạy đến trước mặt chào hắn một tiếng.
Nhưng khi cậu đứng rất gần Lục Cập, hắn lại đưa tay ra đỡ lấy eo cậu, động tác thừa thãi ấy đi kèm với lời nhắc nhở:
"Chậm thôi." Hắn lo lắng nói tiếp.
"Sao về muộn thế này?" Lục Cập tự nhiên nắm lấy ngón tay của Thưởng Nam đang buông thõng bên người. Ngay khi nắm lấy, hắn cảm thấy lạnh bèn nhanh chóng bước nhanh hơn vào phòng.
Thưởng Nam khẽ nắm lấy ngón tay của hắn, trả lời: "Mẹ anh tìm em nói chuyện một chút."
"Bà ấy nói gì?" Trông hắn có vẻ không quá quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện, chỉ là muốn nghe cậu nói chuyện.
"Anh thực sự muốn nghe à?" Thưởng Nam hỏi ngược lại.
"Nói xem nào." Lục Cập nói.
Thưởng Nam ngước nhìn bóng đèn sáng rực treo trên mái hành lang, ánh sáng làm xung quanh càng thêm u tối. Trong thời gian quan sát bóng đèn ngắn ngủi, cậu tổ chức lại lời nói trong đầu. Nhưng cuối cùng cậu nhận ra, bất kể tổ chức lại thế nào, bản chất sự việc cũng không thể che giấu.
"Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915896/chuong-50-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.