Thưởng Nam không nhịn được bật cười thành tiếng, không ngờ thời gian gần đây Lý Tây Bắc làm việc hăng hái trong ngôi nhà cổ là vì đã tự lập sẵn kế hoạch nghề nghiệp cho mình.
Mẹ Lý sửng sốt,nghi ngờ: “Đừng nói là con mặt dày đòi người ta nhé?”
“Sao có thể chứ?” Lý Tây Bắc ngồi xuống, khoanh tay đắc ý nói: “Lục Cập muốn con ở lại Lục Thị. Anh ta nói con là người tài, lại chính trực, đáng tin cậy, thông minh, xuất sắc, đẹp trai hơn người. Nếu không giữ con lại, đó sẽ là mất mát lớn của Lục Thị.”
Thưởng Nam nghiêng đầu, hỏi: “‘Đẹp trai hơn người’ cũng là do Lục Cập nói?”
“Anh ra không nói, nhưng anh có thể nhìn ra là anh ta có ý như thế.”
“…”
Thưởng Nam nghĩ, phần “đẹp trai hơn người” có lẽ không phải Lục Cập nói, nhưng việc Lục Cập mời Lý Tây Bắc ở lại Lục Thị chắc chắn là thật. Với tính cách của anh, không đời nào tự mình mở miệng đòi hỏi người khác điều gì.
Lý Tây Bắc đã có công việc, sang năm Thưởng Nam cũng sẽ vào đại học. Trên khuôn mặt mẹ Lý hiện rõ sự mãn nguyện và vui sướng. Trong mắt một người mẹ, con cái sống tốt còn quan trọng hơn bản thân mình sống tốt.
Trước đây bà chưa từng nghĩ đến việc nhờ cậu Lục tìm việc cho Lý Tây Bắc. Bà cho rằng cậu Lục nuôi dưỡng Thưởng Nam đã là ân huệ lớn đến mức đời này bà không trả hết được, sao có thể trơ mặt ra mà nhờ vả thêm chuyện khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915901/chuong-53-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.