Tuyết đang dần tan, đêm Giao Thừa không quá lạnh.
Thưởng Nam và Lục Cập dán câu đối ở cửa chính và trước cửa phòng riêng. Nhưng Lục Cập không hài lòng với câu đối trước phòng Thưởng Nam, bèn tự tay viết một đôi mới:
Vế trên: Học hành chăm chỉ.
Vế dưới: Không ngừng tiến lên.
Hoành phi: Cố lên.
Thưởng Nam: "...”
Những việc còn lại đều là những chuyện mà mỗi gia đình đều làm vào dịp Tết.
Mẹ Lý thật thà nhưng mê tín, bà nói rất nhiều điều mà Thưởng Nam không hiểu. Kỳ lạ là trong đầu Thưởng Nam không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến Tết. Điều càng kỳ lạ hơn là cậu nhớ rõ cuộc sống đại học của mình nhưng hoàn toàn không có ký ức về Tết, thậm chí còn không biết nhiều bằng Lục Cập.
Lục Cập nói tóc Thưởng Nam hơi dài, liền giúp cậu cắt tóc. Đang cắt dở, mẹ Lý đi qua, Thưởng Nam gọi bà lại, "Con có cậu không?”
Mẹ Lý sửng sốt hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy chiếc kéo trong tay Lục Cập thì lắc đầu, "Không có. Nhưng có một dì lớn và một dì nhỏ, nhưng cả hai đều không sống ở đây."
Nói xong, bà lại đi cho mấy con chó ăn cơm tất niên.
Dưới tay Lục Cập, đường nét khuôn mặt Thưởng Nam dần trở nên rõ ràng. Cậu cầm chiếc gương nhỏ tự ngắm mình, cảm thán, "Em lớn nhanh thật." Cậu chỉ cảm thán việc mình lớn nhanh trong thế giới này, hoàn toàn khác khi mới đến. Lục Cập cũng vậy, thay đổi còn lớn hơn.
Lục Cập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915902/chuong-54-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.