Thưởng Nam không biết phải trả lời câu hỏi của Giang Tức như thế nào, suy nghĩ một lát rồi nói: " Tôi muốn ăn cơm tiếp."
"Cậu đang đuổi tôi đi à?" Giang Tức hỏi.
"Đồng Hỉ cũng sắp tỉnh rồi." Thưởng Nam đáp. Lời vừa dứt, Đồng Hỉ ôm lấy sau gáy khẽ kêu lên vài tiếng. Khi Thưởng Nam ngẩng đầu nhìn lại, Giang Tức đã biến mất.
Thưởng Nam cúi đầu xúc từng thìa cơm lớn, vừa nhai vừa nghĩ. Thực ra, Giang Tức không giống con người cho lắm. Ngôn ngữ và hành động của cậu ta đều mang dáng dấp của một con thú nhỏ. Nếu nhất định phải nói cậu ta là người, thì đó cũng chỉ là một con người chưa tiến hóa hoàn chỉnh.
Có lẽ ý nghĩ của Thưởng Nam đã kích hoạt từ khóa nào đó trong kho thông tin về Giang Tức, nên giọng nói của 14 vang lên:
[14: Cậu ta quả thực không phải một Giang Tức hoàn chỉnh, cậu ta là ác linh, chỉ mang phần ác của Giang Tức.]
"Chỉ có phần ác của Giang Tức? Vậy còn phần tốt thì sao?" Thưởng Nam ngẩn ra, hỏi tiếp, "Là vì bị giam cầm quá lâu nên mất đi à?"
[14: …Ngay từ đầu đã không có rồi. Từ khoảnh khắc cậu ta trở thành ác linh, những phần tốt đẹp mà con người nên có như lòng thiện lương, khiêm nhường và trung thành đã không còn nữa. Cậu ta là một thực thể khiếm khuyết.]
[14: Nói theo cách đơn giản và dễ hiểu, thì trước khi cậu ta trở thành ác linh, có kẻ đã lấy đi những thứ ấy khỏi cơ thể cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915909/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.