Thời tiết vốn đã nóng, câu nói của Giang Tức vừa dứt, Thưởng Nam chỉ cảm thấy không khí xung quanh càng nóng hơn.
Cảm giác vừa xấu hổ vừa bực bội khiến Thưởng Nam vung tay định đánh Giang Tức, nhưng tiếc rằng Giang Tức chỉ là một bóng ma. Phần vai bị đấm tan ra, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng tụ lại như cũ.
Thưởng Nam: “…”
Đồng Hỉ đang gọi ở bên ngoài: “Nam ơi, ra ăn cơm đi! Hôm nay tôi gọi sườn nướng tỏi thơm và cháo ngô đấy!”
“Ra ngay!” Thưởng Nam chẳng buồn để ý đến Giang Tức vẫn đang đứng trong góc tường, nhấn nút xả nước, rửa tay rồi kéo cửa bước ra ngoài.
Đồng Hỉ đã sắp xếp gọn gàng phần đồ ăn mua về trên bàn ăn, sườn nướng được bọc trong giấy bạc, bên dưới là những miếng bí đỏ vàng óng, khoai tây và hành tây nướng thơm lừng. Trên cùng rắc tỏi băm, ngoài ra còn có một bát cháo ngô và hai bát cơm trắng.
Nhìn thấy cảnh này, cổ họng Thưởng Nam nghẹn lại, cất giọng nghi hoặc: “Có phải hơi quá đà không?”
Đồng Hỉ đưa đôi đũa cho cậu: “Mẹ tôi bảo, ôn thi đã đủ vất vả rồi, nên đừng bạc đãi bản thân.”
Bây giờ tốc độ ăn của Đồng Hỉ nhanh hơn trước nhiều, cậu ta vừa cắm cúi xới cơm vào miệng, vừa lẩm bẩm: “Phật Tổ phù hộ cho con tối nay đừng ngủ gật… Amen.”
Thưởng Nam gắp một miếng khoai tây, mặt không đổi sắc: “Phật Tổ với Amen… chẳng phải hai bên khác nhau sao?”
“Mặc kệ đi! Dù sao thực tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915910/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.