Từ nhà vệ sinh bước ra, gã thanh niên gây rối đã bị đè xuống đất, gã xăm trổ cũng đang nhìn Đồng Hỉ bằng ánh mắt đầy thù hận. Đồng Hỉ rùng mình, lúc nhìn thấy Thưởng Nam cậu ta lập tức trốn sau lưng cậu, lí nhí nói: “Ánh mắt gã đáng sợ quá.”
Tay Thưởng Nam cầm chặt chiếc móc treo lông thú, đeo cặp sách trong tay liếc nhìn gã xăm trổ rồi quay sang mấy người cảnh sát: “Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng cháu có thể về được không?”
“Phải làm biên bản rồi để lại thông tin liên lạc của cha mẹ các cháu.” Cảnh sát nhìn Đồng Hỉ, bổ sung: “À đúng rồi, cháu cần làm giám định thương tích nữa.”
Qua đến hơn nửa đêm cả bọn mới lết ra khỏi đồn cảnh sát, ai nấy mặt mày bơ phờ, ánh mắt cũng lõm vào.
Đồng Hỉ nhìn quanh con đường tối đen như mực, đề nghị: “Hay là chúng ta tìm chỗ nào ăn sáng đi?”
“Giờ này làm gì có ai bán bữa sáng chứ?” Nghê Đình đáp, “Tôi buồn ngủ rồi, muốn về ngủ trước đã.”
Đồng Hỉ vừa định gật đầu thì Thưởng Nam phía sau nhéo một cái: “Tôi và Đồng Hỉ đưa cậu về.”
Nghê Đình cười rạng rỡ:“Được thôi.”
Đường phố vắng tanh, chỉ mất hơn hai mươi phút đi bộ để đưa Nghê Đình về.
Tới cổng khu chung cư, Nghê Đình quay lại, nói: “Cảm ơn hai người đã đưa tôi về, hai người cũng mau về đi nhé. Đồng Hỉ, nhớ bôi thuốc đó.”
“À, còn nữa, sinh nhật vui vẻ.” Cô nhìn Đồng Hỉ rồi nói thêm.
Thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915915/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.