Khi Thưởng Nam từ phòng tắm bước ra, Giang Tức đã nằm sẵn trên giường, để lại chỗ nằm bên trong cho cậu.
Chung giường với một ác quỷ thực sự là một trải nghiệm kỳ diệu, ít nhất Thưởng Nam cảm thấy như vậy. Mặc dù bây giờ Giang Tức không còn đáng sợ như lúc đầu gặp nữa, trông cậu ta đã bình thường hơn rất nhiều.
Cậu nghĩ, nếu chỉ số "hắc hóa" của Giang Tức về con số không, có lẽ cậu ta sẽ trở lại hình dáng con người như trước đây.
"Không ngủ sao?" Giang Tức nằm trên giường, quay đầu nhìn Thưởng Nam.
Thưởng Nam từ trong ngẩn ngơ hoàn hồn, "Ngủ chứ."
Cậu tắt đèn, dựa vào ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ để leo lên giường. Trong lúc trèo, không may lại giẫm phải chân của Giang Tức. Chân cậu ta vừa lạnh lẽo vừa cứng đờ, nhưng dù bị giẫm Giang Tức vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Nằm xuống chưa bao lâu, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Lịch học sớm ở trường cấp ba số 16 quả thật khiến người ta mệt mỏi, mà Thưởng Nam không ngờ một nhiệm vụ lại bắt mình trải qua cảm giác kỳ thi tốt nghiệp cấp ba như địa ngục một lần nữa.
Giang Tức bên cạnh như biến mất, không có tiếng thở, cũng chẳng có động tĩnh gì.
Thưởng Nam dần dần yên tâm.
Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu đột nhiên cảm nhận một làn hơi lạnh mềm mại chạm nhẹ lên má mình. Cái tiếp xúc bất ngờ ấy lập tức quét sạch cơn buồn ngủ của Thưởng Nam. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915916/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.