Thưởng Nam tiếp tục lùi lại, lưng dán chặt vào bức tranh treo ở lối vào: “Cậu không thấy là cậu đang chơi xấu sao?” Hơn nữa còn chơi xấu một cách rất hùng hồn.
“Nhưng luật đâu có nói hành động nào là chơi xấu.” Giang Tức từng bước áp sát:“Bình thường cậu chưa từng chơi xấu à?”
“...”
Giang Tức cúi người, khẽ hôn lên gương mặt bất lực của Thưởng Nam: “Được rồi, đợi anh họ rời đi đã rồi chúng ta nói tiếp.” Cậu ta nghĩ, giờ đây Đồng Hỉ cũng đang ở trong phòng ngủ phụ,dù hai người muốn làm gì cũng thật không tiện.
Cậu ta thì không ngại, nhưng chắc chắn Thưởng Nam sẽ ngại ngùng.
Sự nghiêm túc thảo luận của Giang Tức khiến Thưởng Nam nhất thời không tìm được lời phản bác, đành phải hỏi: “Cậu biết Giang Lâm sẽ rời đi sao?”
“Đoán thôi,” Giang Tức đáp. Nói xong cậu ta dùng mu bàn tay chạm vào mặt Thưởng Nam, “Cậu xem, có phải nhiệt độ cao hơn trước chút không?”
Mắt Thưởng Nam sáng lên.
Dù vẫn còn cách xa nhiệt độ của con người, nhưng với một ác linh mà nói, việc có nhiệt độ đã là một điều vô cùng khó rồi.
“Biết đâu sau khi Giang Lâm hoàn toàn bất thường, Giang Tức, cậu cũng sẽ khôi phục bình thường.” Thưởng Nam bật đèn, nhìn thấy sắc mặt của Giang Tức đã dịu đi nhiều so với lúc đầu, chỉ là vẫn trắng bệch, trắng như màu trắng và sơn dầu trắng, “Sau khi bình thường lại, cậu muốn làm gì?”
“Muốn cùng cậu vào đại học.”
Giang Tức đi đến bên cạnh bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915921/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.