Giang Tức không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn khuôn mặt đột nhiên tái nhợt của Lý Lan. Cậu ta chỉ lặng lẽ nhặt từng hạt đậu rơi đầy đất lên, rồi đặt lại vào tay Lý Lan.
Lý Lan sững sờ hồi lâu, từ khoảnh khắc Giang Tức xuất hiện, nhịp tim và hơi thở của bà dường như ngừng lại.
Sợ hãi, không thể tin được, hoang mang... mọi cảm xúc rối loạn ùa vào đầu bà. Khi bà mở mắt ra lần nữa, trước mặt đã chẳng còn ai. Những hạt đậu rơi đầy đất giờ đã quay lại tay bà, không… không, có lẽ chúng chưa từng rơi xuống.
Sự xuất hiện thoáng qua như ảo giác của Giang Tức khiến Lý Lan không thể kiềm chế mà nhớ lại những ký ức khi Giang Tức còn sống.
Từ lúc Giang Tức sinh ra, Lý Lan đã yêu thương cậu. Bà nghĩ rằng mình yêu cậu nhiều hơn cả chị gái và anh rể.
Giang Lâm và Giang Tức chỉ cách nhau một hai tháng tuổi, nhưng so với tiếng khóc không dứt khi Giang Lâm ra đời, Giang Tức chỉ cần một chiếc n*m v* giả là có thể ngủ yên cả đêm.
Khi cả hai đến tuổi đi mẫu giáo, Giang Lâm học ở trường tư trong thành phố, còn Giang Tức thì ở quê. Nhưng trong khi Giang Lâm còn chưa biết làm phép cộng trừ đơn giản, thì Giang Tức đã có thể làm cả phép nhân chia.
Lớn thêm vài tuổi, Giang Tức càng ngày càng giống chị gái, cũng giống bà. Còn Giang Lâm, nhìn từ đầu đến chân chẳng có điểm nào giống bà cả, nói rằng không thất vọng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915922/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.